
g, nên
có thể hiểu việc Hà Thích che giấu chuyện Ella về nước, dù sao cũng từng là bạn
gái cũ, mà còn từng nghĩ đến chuyện đính hôn, nếu cô là Hà Thích cũng không
biết phải giải thích thế nào. Sự thật rành rành thế, nên dù nói sao cũng sẽ mập
mờ, không thỏa đáng. Nhưng dù hiểu rõ thì vẫn thấy khó chịu trong lòng, nhớ đến
biểu hiện của mình lúc nãy cũng tự thấy khâm phục chính mình, thật sự có thể
xem là phóng khoáng thoải mái, không hề mất mặt tí nào. Thầm nghĩ nếu là Bì
Hối, không tức điên lên thì cũng phủi mông bỏ đi, làm sao cười và chào đối
phương được.
“Vậy tại sao không nói với em trước?” Viên Hỷ hỏi, mấu
chốt là điểm đó.
Hà Thích không cười nữa, đáp: “Cô ấy về trước lễ Quốc
khánh, vì là sư muội cùng khoa với lão Từ, lại thêm hạng mục lần này của lão Từ
quá gấp, nên cô ấy cũng ở lại giúp. Viên Hỷ, anh chưa bao giờ muốn lừa dối em,
em tin cũng được không tin cũng được, anh vốn định gặp em sẽ nói chuyện cô ấy,
trong điện thoại không nói rõ được, mà có thể còn khiến em nghĩ ngợi nhiều.”
Viên Hỷ nghĩ ngợi rồi lại hỏi khẽ: “Cô ấy về đây là vì
anh?”
“Cô ấy bảo không phải,” Hà Thích mím môi, trả lời:
“Bảo là về nước để du lịch, vì từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ nên chưa từng quay về
ước, nên vẫn muốn về thăm thú đây đó, lại thêm vừa bỏ việc nên cũng rảnh rỗi,
nên mới về đây.”
Viên Hỷ cười, về nước du lịch? Sau đó để giúp sư huynh
nên ở lại? Có thể gọi là lý do được ư? “Anh có tin không?” Viên Hỷ hỏi.
Hà Thích trầm tư không nói, chỉ tỏ ra chăm chú lái xe,
hồi lâu sau mới khẽ đáp: “Anh tin, và chỉ có thể tin. Viên Hỷ, có lẽ anh nói
thế em sẽ không vui, nhưng anh không muốn giấu em, không hề muốn. Đối với cô
ấy, trong lòng anh vẫn thấy có lỗi, cô ấy chưa từng làm sai điều gì, là anh đã
đón nhận tình cảm cô ấy lúc cô đơn, sau đó khi ý thức ra chỉ có thể yêu mình em
thì đã bất chấp tất cả để bỏ mặc cô ấy. Từ góc độ cô ấy thì anh có lỗi, anh là
người tàn nhẫn. Nên cho dù anh biết cô ấy nói dối thì cũng không muốn vạch trần
sự thật, không thể cho cô ấy tình cảm thì anh chỉ cho được sự tôn trọng, cô ấy
muốn ở lại thì thôivậy, vì tự anh biết trái tim mình bây giờ kiên định đến đâu,
nên anh không sợ gì cả. Cô ấy ở đây một thời gian sẽ bỏ cuộc thôi, vì cũng là
một cô gái lý trí nên sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra, nên anh không muốn tỏ ra
thái độ quá rõ ràng trước mặt người khác.”
Hà Thích nói xong rồi lại trầm tư, Viên Hỷ cũng xuất
thần, nếu nhìn nhận công bằng một chút thì trong ba người, Ella hẳn nhiên là
người vô tội nhất, giống như Hà Thích đã nói, cô ấy chưa từng làm sai điều gì,
thấy người mình thích thì dũng cảm theo đuổi, cũng trả giá bằng tình cảm, sau
đó lại bị người mình yêu bảo rằng anh ấy không yêu mình, người anh yêu từ đầu
đến cuối là bạn gái cũ, vậy bảo cô ấy phải nghĩ thế nào đây? Ella không sai,
Viên Hỷ khẽ lắc đầu, lẽ nào Hà Thích sai ư? Nhưng anh chưa bao giờ lừa dối bất
kỳ ai, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, rất nhiều lúc những việc tình cảm
không thể dùng đúng sai đơn giản thế để phán quyết. Cô cũng không rõ mình hiện
giờ tại sao lại nghĩ vấn đề rắc rối này bằng thái độ bình thản đến thế, là vì
cô là người được yêu chăng? Nếu đặt cô vào vị trí của Ella, cô còn có thể thản
nhiên hờ hững được nữa không?
Viên Hỷ bỗng cười, thấy ánh mắt nghi ngại của Hà Thích thì nhướn mày hỏi: “Sao
em lại thấy mình như kẻ thứ ba thế nhỉ? Haizzz! Hà Thích à, em và cô Ella kia
thật sự rất giống nhau sao? Giống chỗ nào? Sao em không thấy thế nhỉ? Hai người
chúng em ai đẹp hơn?”
Hà Thích ngẩn ngơ, không ngờ lúc này rồi mà Viên Hỷ
còn hỏi được câu này, liếc nhìn cô một cái, thấy nụ cười của cô thì nhẹ nhõm
hẳn, nghiêng đầu sang nhìn Viên Hỷ rất chăm chú. Viên Hỷ vội vàng xoay đầu anh
lại, kêu lên: “Lái xe nghiêm túc kìa! Nhìn gì mà nhìn!”
Hà Thích cười cười, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Nói
thực, Ella đẹp hơn em một chút.” Chưa đợi tay Viên Hỷ véo lên đùi mình, anh lại
vội vàng bổ sung một câu: “Có điều cô ấy không đáng yêu bằng em!”
Viên Hỷ lườm anh một cái, nhưng cũng không làm gì nữa,
xem ra có vẻ đã chấp nhận câu nói bổ sung của anh.
Hà Thích tiếp tục cười dỗ dành Viên Hỷ, cô cũng rất dễ
tính, nói vài câu là không so đo xem ai đẹp hơn ai nữa. Hai người trong xe vui
đùa với nhau, nhìn tình hình thì có thể thấy sự xuất hiện của Ella chỉ là một
khúc nhạc nhỏ chen vào trong cuộc sống, qua rồi nên không còn gì nữa. Nhưng
trong lòng Viên Hỷ hiểu, Ella đã đuổi theo về nước thì không thể buông tay dễ
dàng, quan trọng là bây giờ cô cũng không muốn buông tay, nên lần gặp nhau này
thật sự chỉ là cuộc giao đấu đầu tiên giữa cô và Ella. Hà Thích cũng cười, chỉ
không rõ nụ cười rạng rỡ ấy có phải cũng xuất phát từ đáy lòng không, dù gì
Viên Hỷ cũng đang cười khổ trong lòng, thầm nghĩ tình yêu của mình đúng là khó
khăn vất vả quá, khó khăn lắm mới quyết định tin tưởng Hà Thích hoàn toàn, Ella
từ đầu bên kia của trái đất lại xuất hiện trước mặt cô.
Cô sực nhớ đến câu nói cửa miệng của Bì Hối: Địch
không động thì ta không động, không thể để mình luống cuống. Nghĩ