Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Là Ai Của Ai

Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

nhét thẳng ly rượu vào tay Viên Hỷ, ánh mắt lại nhìn Hà Thích cười bảo:

“Nào, Hà Thích, nếu anh không ngoan ngoãn chịu phạt thì để chị dâu thay anh,

yên tâm, các anh em đây rất mềm lòng, không nỡ chuốc say chị dâu đâu, một ly

của chị dâu bằng hai ly của anh, các anh em bảo có phải không?

Đám người kéo dài giọng tán thành “Phảiiiii…”, bọn họ

đã bàn bạc trước khi Hà Thích đến là phải chuốc cho anh say, sau đó dò thám đời

tư của anh chàng giỏi giang này, làm sao không phối hợp nhịp nhàng cho được!

Hà Thích giang tay che cho Viên Hỷ đứng phía sau,

không nhịn được cười và mắng: “Quên đi! Muốn khiêu khích thì xử tôi này, đừng

có bắt nạt chị dâu.” Nói xong bày hết bảy tám ly rượu ra trước mặt, “Nói đi,

các bạn muốn uống thế nào? Từng người lên hay cùng một lúc? Cứ thoải mái đi!”

Vài câu hào sảng phóng khoáng của Hà Thích vừa thốt ra

đã khiến mọi người chấn động. Vì mọi người ở đây đã theo lão Từ làm việc, tuy

rằng là đồng nghiệp, nhưng xét về tình cảm thì lại là bạn bè, đều là những

người trẻ vừa tốt nghiệp xong, có mấy người thậm chí vẫn còn là sinh viên, ngây

thơ hơn nhiều so với những người đã lăn lộn ngoài xã hội. Hà Thích lại vừa về

nước, buổi tụ họp này chưa tham gia được bao lần, bình thường vẫn tỏ ra là

người giỏi giang mẫn cán, mấy câu hào sảng này của Hà Thích khiến mọi người

nhất thời không mò đâu ra thâm ý của Hà Thích.

Có điều đã không nói thì thôi, đã nói ra thì “tấm lòng

tốt bụng” của mọi người đã bị khiêu khích, “chiến trường” chỉ tĩnh lặng trong

ba giây, cuối cùng có người đã đứng lên mở đầu, hét: “Tôi đấu với anh!”

Hà Thích vốn chỉ định dọa họ một trận, ai ngờ cuối

cùng bị phản tác dụng, nhìn thấy cảnh tượng đó thì không kìm được, khóe môi

giật giật, len lén cười khổ với Viên Hỷ, Viên Hỷ cũng đáp trả bằng nụ cười bất

lực, ghé sát lại gần anh hạ giọng nói: “Ăn chút gì đó trước đã, đừng để bụng

rỗng uống rượu.”

Nhưng cả đám đâu chịu để anh ăn no, Hà Thích vỗ vỗ mu

bàn tay Viên Hỷ an ủi, cười nói, “Không sao, anh lo trước, đến lúc gục rồi thì

em ra tay, anh không tin hai chúng ta không thắng nổi đám dưa chuột xanh kia!”

Mọi người càng ầm ĩ hơn, bảo xem ra chị dâu khá hơn

cả, hôm nay gì thì gì cũng phải thử xem tửu lượng chị dâu thế nào. Chỉ một lúc

sau, không chỉ Hà Thích uống hơn mười ly rượu, mà cả Viên Hỷ cũng bị chuốc đến

mấy ly. Lão Từ từ ngoài bước vào, thấy mọi người đang cười đùa vui vẻ, thì tìm

chỗ đối diện Hà Thích ngồi xuống, cũng không khuyên nhủ gì mà chỉ cười híp mắt

nhìn mọi người đeo bám Hà Thích và Viên Hỷ không thôi.

Viên Hy vốn ăn trưa ít, trong bụng đã trống rỗng từ

lâu, bây giờ lại bị họ chuốc mấy ly, chỉ thấy dạ dày khó chịu như bị lửa đốt,

nhưng vì ngại có Hà Thích ở đó nên không tiện tỏ ra mặt, đành cười gượng rồi từ

chối nhiệt tình của họ, trong lòng lại có chút gì đó không vui.

Ánh mắt của lão Từ thỉnh thoảng lại lướt qua mặt Viên

Hỷ, mỗi lần như thế đều có một ý vị kỳ lạ nào đó, Viên Hỷ mơ hồ cảm thấy ánh

mắt người này có gì đó lạ lùng, nhưng mỗi lần cô nhìn lại thì anh ta lại nhìn

đi nơi khác, làm ra vẻ như không có chuyện gì, khóe môi vẫn thấp thoáng nét

cười nhìn mọi người vui đùa. Mấy lần như vậy, trong lòng Viên Hỷ cũng nghi ngờ,

lại nhớ đến vừa nãy trước khi vào đây, anh ta gọi “Ai-la” gì đó, bây giờ nghĩ

kỹ lại thì càng giống tên một cô gái hơn, hiển nhiên là đã nhận nhầm cô thành

người khác.

Đến cuối buổi, Hà Thích vẫn bị họ chuốc say. Viên Hỷ

sợ anh bụng đói uống rượu sẽ làm hại dạ dày, nên cứ nhân lúc mọi người không

chú ý bèn nhét đồ ăn vào miệng Hà Thích, có lần đúng lúc gắp cho anh thì bị anh

tóm chặt cánh tay, thuận thế hôn liên tục lên đầu ngón tay cô, ánh mắt mơ màng,

cười rất thỏa mãn, “Viên Hỷ, anh yêu em, thật sự rất yêu em, gả cho anh nhé,

được không? Anh nuôi em, chúng ta sẽ sinh ra một đàn con, được chứ? Sinh thật

nhiều đứa, tiểu đại, tiểu nhị, tiểu tam…”

Anh tưởng mình nói nhỏ, nào ngờ mình đã uống say

khướt, âm lượng phát ra đương nhiên không nhỏ, ngược lại còn trở thành lời

tuyên ngôn trước mặt bàn dân thiên hạ, mọi người ngẩn ra trước rồi hò reo ầm ĩ,

có người còn khoa trương đến nỗi cười lăn sang một bên, còn một số người cứ cật

lực giục Viên Hỷ nhận lời nhanh nhanh.

Viên Hỷ nhìn Hà Thích đang đếm lảm nhảm, dở khóc dở

cười, tiếng cười giỡn một lúc một to, sắc mặt Viên Hỷ đỏ bừng, muốn rút tay

mình ra khỏi tay anh, mỗi tội Hà Thích nắm chặt quá, nên đành cuống quýt gọi:

“Hà Thích! Hà Thích! Đừng đùa nữa!”

Hà Thích đã đếm tới “tiểu thập nhị”, có lẽ càng về

sau, anh cũng quên đếm được bao nhiêu, nên đành cười ngốc nghếch đếm lung tung,

sau đó nghe thấy mọi người cười đùa đếm tiếp với mình, anh càng thêm đắc ý, đếm

càng to hơn. Viên Hỷ càng cuống, trong hoảng loạn cô nhìn thấy gương mặt lão Từ,

trong đôi mắt ấy lại có nét lạnh lùng, Viên Hỷ đờ người, chớp chớp mắt rồi nhìn

lại, phát hiện ra trên gương mặt lão Từ rõ ràng đang có nụ cười ấm áp.

Cuối cùng, vẫn là lão Từ giúp Viên Hỷ thu dọn tàn

cuộc, đám người này đã uống khá nhiều, lúc chia tay đã mấy người phải dìu mới

đi nổi. Hà