
cùng, Giang Nhân Ly không hề chểnh mảng, kết quả thi đứng nhất cả
năm cấp, về việc này, Giang Thánh Minh cũng không lo lắng cái gì nữa.
Cái tên Giang Nhân Ly tại H trung rất có ảnh hưởng. Gần như tất cả giáo viên và học sinh đều biết đến cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này.
Những lời đồn đại càng làm cho ba chữ Giang Nhân Ly càng thêm thần kỳ
hơn.
Giang Nhân Ly rất ít khi về học cùng Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình, thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ là trùng hợp.
Sau khi lên cấp ba, Mạc Tu Lăng mỗi tuần đều phải đi học thêm, thứ bảy
và chủ nhật cũng phải đi học. Chỉ được rảnh rỗi chiều thứ bảy và sáng
chủ nhật, anh liền không do dự mà dành thời gian này cho bóng rổ.
Tuần này cũng vậy, anh cũng như mọi khi xuất hiện ở sân bóng rổ.
Thời tiết có chút nóng lực, mồ hôi lã chã rơi. Bình thường những lúc
như thế này, Giang Nhân Đình sẽ cẩn thận mang nước cho anh, nhưng cuối
tuần thì chỉ có anh tự làm cho mình. Anh đưa bóng rổ bạn học, sau đó
hướng về phía quầy căn-tin trường học đi đến.
Thật sự không phải anh cố ý, lúc đi qua con đường nhỏ kia, anh có vô
tình nhìn thấy một đôi trai gái đang nói chuyện gì với nhau. Anh cũng
không bận tâm, tuy rằng nội quy trường học rõ ràng quy định học sinh
không được yêu sớm, giáo viên cũng ân cần dạy bảo, nhất định không thể
yêu sớm, nhưng chung quy vẫn là không có học sinh nào nghe lời như vậy,
vẫn có người vụng trộm yêu đương. Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang đi qua, vừa
liếc mắt nhìn họ, bỗng nhiên anh dừng chân lại.
Nữ sinh kia hóa ra là Giang Nhân Ly, mà nam sinh kia Mạc Tu Lăng cũng
quen biết, hắn ta học khác lớp nhưng Mạc Tu Lăng đã từng vài lần chơi
bóng rổ cùng hắn. Anh cũng nghe bạn bè nhắc đến rất nhiều chuyện tốt của hắn. Tên Trương Thu Minh này hình như cứ quấn quýt lấy Giang Nhân Ly
không buông, mà hiện tại , dường như bọn họ đang hẹn hò.
Mạc Tu Lăng nhăn mặt, sau đó tiến đến gần.
Anh còn chưa dừng chân lại đã nghe thấy tiếng Giang Nhân Ly : “Anh Tu Lăng, anh đến tìm em sao?”
Trương Thu Minh lúc này cũng nhìn đánh giá Mạc Tu Lăng, ánh mắt mang theo tia địch ý rõ ràng.
Mạc Tu Lăng lại nhăn mặt, không nói gì.
Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ: “Lẽ nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện?”
Giang Nhân Ly chạy đến bên cạnh Mạc Tu Lăng, giọng nói của cô rất nhẹ: “Lẽ
nào anh cũng chỉ là muốn đến nghe chúng em nói chuyện?”
Mạc Tu Lăng chỉ là thấy hai người bọn họ hẹn hò mà có vài phần lo lắng. Nhưng hiện tại xem ra là anh hoàn toàn dư thừa: “Không có.”
Mạc Tu Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Giang Nhân Ly
cười: “Trương Thu Minh, chúng ta hẹn hò cũng không phải là không thể
được.”
Trương Thu Minh khóe mắt sáng lên, nét vui mừng hiện rõ.
Giang Nhân Ly tiếp tục tuyên bố, “Chỉ cần anh đánh bại anh Tu Lăng của em một trận bóng rổ.”
Mạc Tu Lăng thân thể cứng đờ, lông mày cau lại, anh kéo Giang Nhân Ly qua, hạ giọng nói: “Em muốn làm cái gì?”
Giang Nhân Ly nhẹ giọng thì thầm nói, “Em không muốn trở thành bạn gái của hắn.”
***
Trận bóng rổ đối kháng này hấp dẫn rất nhiều người, Trương Thu Minh là
đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên có thực lực và khí chất. Nhưng thực
lực của Mạc Tu Lăng cũng không thể xem thường, biểu hiện của anh cũng
lọt vào mắt rất nhiều chuyên gia. Vì vậy, rất nhiều người liền đến vây
xem, muốn biết đến tột cùng thì vì sao hai người không quen thân gì lại
lựa chọn phương thức quyết đấu này.
Trên sân bóng rổ, hai bạch y thiếu niên đổ mồ hôi như mưa. Ánh mắt bọn
họ kiên định nhìn chằm chằm quả bóng rổ, đây là một hồi quyết định của
trận đấu. Càng ngày càng có nhiều người vây quanh đây, nhưng hai người
bọn họ không hề để ý.
Người khởi xướng mọi chuyện là Giang Nhân Ly thì vẫn đang nhàn nhã ngồi ở trên cầu thang, cô đội một chiếc mũ, mặc một chiếc áo ngắn tay, để
lộ ra cánh tay bôi rất nhiều kem chống nắng. Miệng cô không nhanh không
chậm cắn hạt dưa, tiếng động vang rất nhẹ, rất có tiết tấu.
Kỳ thực cô xem không hiểu cái trò bóng rổ này, chỉ thấy con mắt nhìn
chằm chằm quả bóng, chỉ biết ném quả bóng vào rổ là được. Nhưng giờ khắc này, cô lại đột nhiên cảm thấy bóng rổ dường như có gì đó đặc biệt. Ví
như lúc Mạc Tu Lăng làm một động tác giả lừa Trương Thu Minh sau đó ném
bóng vào rổ. Bọn họ càng giống như là trí lực và thể lực kết hợp.
Cuối cùng, Mạc Tu Lăng ưu thế yếu ớt đã đánh bại Trương Thu Minh.
Giang Nhân Ly lúc này mới đứng dậy, sau đó chạy đến bên Mạc Tu Lăng, “Uống nước đi!”
Mạc Tu Lăng nhíu mày. Anh vốn thích uống nước khoáng, thế nhưng cô hết
lần này đến lần khác lại đưa cho anh một chai nước lục sắc bảy màu.
Nhưng do quá mệt mỏi, anh cũng không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng uống một ngụm. Bởi vì uống rất nhanh, cho nên anh cũng không biết đó là nước gì. Mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống.
Trương Thu Minh thất vọng ra về, nhưng cuối cùng cũng vẫn giữ lời, sau
khi thua liền không hề quấn quít lấy Giang Nhân Ly.
Trận so tài này căn bản vốn không công bằng. Trương Thu Minh thắng còn
có thưởng, còn Mạc Tu Lăng dường như chỉ là làm tròn