. Nhưng mà lần này đi cũng chẳng tra ra được cái gì,
chỉ biết được một việc tên tiểu tử họ Triệu khả nghi kia đã về quê rồi.
Trong lúc ta đang thấy phiền não, đến tối, Hoàng đế
lại đưa Ninh Hằng tới. Hắn cười tủm tỉm nói: "Thái hậu, trẫm mượn Ninh
khanh đã mấy ngày, hôm nay nên trả lại cho người."
Ninh Hằng vẻ mặt thản nhiên đứng phía sau Hoàng đế,
không nói gì.
Ta miễn cưỡng nói: "Không sao. Ai gia cũng như bệ
hạ , bệ hạ cứ tùy ý dùng."
Hoàng đế lại nói: "Ninh khanh, nhớ hầu hạ Thái
hậu thật tốt."
Ninh Hằng nghiêm trang đáp lời "Dạ" .
Sau khi Hoàng đế rời đi, Ninh Hằng trầm mặc đứng cạnh
ta. Đúng lúc ta thấy đối bụng, liền bảo Như Ca cùng Như Họa nấu cho mình một
bát canh hạt sen bách hợp.
Sau khi ta ăn xong chén canh hạt sen bách hợp, Như Ca
cầm khăn định lau miệng cho ta.
Ta nhìn nhìn, nói: "Ninh khanh, ngươi không phải
là nam hầu của ai gia sao? Tại sao mắt nhìn cũng không có? Việc nhỏ này, chẳng
lẽ ngươi cũng không biết làm?"
Như Ca yên lặng đem khăn đưa cho Ninh Hằng.
Ninh Hằng cứng ngắc cầm lấy khăn, Ninh Hằng trong tay
cầm một chiếc khăn trắng tinh nhưng có vẻ không thấy bất ngờ, ngược lại lúc hắn
thay ta lau miệng, ánh mắt lại có thêm vài phần sắc lạnh.
Ta
lúc ấy ta đã nghĩ: giờ phút này trong lòng Ninh Hằng nhất định hận thứ trong
tay không phải là đao. Ta gặp ác mộng. Ta mơ Thẩm Khinh Ngôn cùng ta mưu phản
thất bại, Hoàng đế cười tít mắt để Ninh Hằng chém đầu ta, Ninh Hằng chọn một
đại đao thật sắc, đao lạnh như băng kề sát mặt ta, hắn âm trầm nói: "Thái
hậu, để vi thần thay người lau miệng lần cuối cùng đi." Nói xong, thanh
đao trước mặt nhoáng một cái, máu tươi tung toé khắp nơi.
Ta sợ tới mức mồ hôi lạnh rơi đầm đìa, môi run rẩy. Ta
hô gọi Như Ca, ngay sau đó, Như Ca ở phòng ngoài vội vàng bước tới trước giường
ta. Lúc ta thấy Như Ca đến, trong lòng bình tĩnh đi một chút. Ta bảo nàng thắp
đèn lên, xua đi màu sắc âm u ở tẩm cung. Như Ca cúi đầu đứng một bên, ta hỏi:
"Giờ nào rồi?"
"Bẩm nương nương, giờ Tý một khắc"
Ta lại hỏi: "Tây Các tắt đèn rồi sao?"
"Bẩm nương nương, vẫn chưa tắt, Ninh đại tướng
quân vừa rồi còn phân phó thái giám chuẩn bị nước ấm..."
Ta trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ngươi lui xuống
đi, cũng không cần đứng coi giữ bên ngoài."
Sau khi Như Ca rời khỏi, ta bước xuống giường, đi vào
đôi hài gấm thêu mây đi tới cạnh bàn, rót một chén Bích loa xuân, bước tới
trước cửa sổ cho tâm tư bình thản lại. Ta có một thói quen, nửa đêm nhất định
phải đứng dậy uống chén trà, thích nhất là trà Bích loa xuân. Mà, ấm trà đặt
trong tẩm cung ta cứ cách nửa canh giờ lại đổi một lần.
Nói tới thói quen này, ban đầu là vì phải làm chức vị
Thái hậu, sợ hôm sau không thể mở mắt nổi, nên hằng đêm đều cầm tách trà Bích
loa xuân uống một ngụm rồi một ngụm thẳng cho đến bình minh. Cũng chẳng biết đã
qua bao lâu, tới lúc ta ở vị trí Thái hậu hết việc làm, thì mới thả lỏng ra,
nhưng thói quen uống Bích loa xuân vẫn không ngừng được.
Có vẻ thời gian này an nhàn quá, ta đối đãi với người
khác tự dưng lại hơi tuỳ ý. Tối nay ta nhục nhã Ninh Hằng, ta vì ở Tô phủ thất
vọng nên lúc về giận cá chém thớt Ninh Hằng. Giờ nghĩ lại, đúng là vạn vạn lần
không đúng. Ninh Hằng chung quy trước mắt vẫn là tâm phúc của Hoàng đế, hơn nữa
lại còn là người trong mộng của Hoàng đế. Ta cân nhắc một lúc, mới ra quyết
định —— ai gia lúc này muốn tới Tây Các một chuyến, phải giải thích thật tốt
với Ninh Hằng.
Nhưng mà ta không thể không thừa nhận rằng, ta vòng vo
lắm lý do như vậy là để che dấu sự thật là mình quá nhát gan. Chỉ vì một cơn ác
mộng vô duyên vô cớ, lại làm ta đường đường là một Thái hậu sợ hãi tới tỉnh giấc.
Mà, không đúng, không nên nói như thế, nên nói là ai gia dự tính chu đáo, rất
thông minh à nha.
Ta thong thả bước đến Tây Các, trong lòng có chút
không yên. Đợi lúc nữa gặp được Ninh Hằng cũng chẳng biết mở miệng thế nào. Ta
dừng lại bên cạnh cửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Ninh Hằng vang lên ——
"Tiến vào đi."
Ta sửng sốt, Ninh Hằng này cũng thật là lợi hại, ta
còn chưa mở miệng hắn đã biết là ta tới đây. Ta đưa tay mở cửa ra, lại quay lại
thuận tay đóng cửa.
Ta nâng mắt, vừa nhìn cả người giật mình suýt ngã lăn
ra đất.
Ninh Hằng... Hắn đúng là đang tắm! Hắn đưa lưng về
phía ta, hơn phân nửa thân thể bị thùng tắm che khuất, hắn hai tay lười biếng
đặt lên thành thùng tắm, trên lưng có rất nhiều vết sẹo chằng chịt, chắc là đã
có từ lúc còn chinh chiến phương xa, bên vai phải còn một vết bớt nhỏ bằng nắm
tay.
Ta lần đầu tiên được thấy nam nhân tắm rửa, trong lòng
khó tránh khỏi thấy ngượng ngùng. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, ta với hắn đã ngủ
cùng nhau nhiều lần, lúc trước nửa thân trên cũng đã nhìn qua, lúc này ta không
nên thấy ngượng ngùng nữa mới đúng.
Ta lá gan to lên đứng thẳng lưng, Ninh Hằng lúc này mở
miệng nói: "Tào Võ, tới đây đấm lưng cho ta."
Ta sửng sốt, lúc này mới biết Ninh Hằng lại tưởng ta
là Tào Võ. Ta lại nổi lên tư tưởng trêu đùa ngàn vạn lần không nên có, chẳng
biết có phải ta ở trong thâm cung lâu quá rồi khôn