XtGem Forum catalog
Ai Đã Mang Đi Khúc Sênh Ca

Ai Đã Mang Đi Khúc Sênh Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322901

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

hàng còn muốn tự tay giết tôi.

Chàng và Ngô Tam Quế khác biệt nhau như thế.

Ngô Tam Quế lúc này, như chim sợ cành cong, người luôn luôn kiêu ngạo như hắn, vì tôi, quỳ xuống, nói khắp nơi, xin tha cho Viên Viên, thần nhất định thề chết vì Đại Thanh cống hiến.

Hoàng Thái Cực có khoảnh khắc do dự, sau đó chàng liếc nhìn dân chúng xúc động. Rốt cục, chàng chỉ vào tôi nói, nàng không thể không chết.

Tôi nhoẻn miệng cười, có thể cho tôi nhảy một điệu không? Chàng đã từng nói qua, tôi chính là đệ nhất vũ công, tôi muốn chàng vĩnh viễn nhớ được nử tữ nhảy múa gọi là Trần Viên Viên.

Ngày đó tôi mặc bộ váy màu đỏ tía, đứng trên tường Tử Cấm thành tường đỏ ngói xanh, hoàn thành điệu múa kết thúc.

Bọn họ cho rằng tôi nhảy múa điệu này cho Hoàng Thái Cực, mà kỳ thật không phải.

Chàng vĩnh viễn sẽ không biết rõ, tôi mang điệu múa này dâng tặng cho hắn, Ngô Tam Quế.

Tôi là Bạch Tiểu Nguyên, chưa từng như lúc này, tôi khao khát mong muốn mình thật sự là Bạch Tiểu Nguyên, là nữ hài đính ước cùng Ngô Tam Quế bên cạnh hồ sen.Mũi tên cuối cùng từ bốn phương tám hướng bay tới. Trên thân thể của tôi cắm đầy mũi tên, đen đặc phủ kín, xuyên thấu trái tim, xuyên thấu váy múa, cũng xuyên thấu máu.

Trong nháy mắt, tôi nhìn thấy trên bậc thang Huyền Vũ bằng đá, Hoàng Thái Cực rơi xuống nước mắt. Tôi nhìn thấy Ngô Tam Quế như kẻ điên xông đến.

Cuối cùng tất cả chìm vào yên lặng. Tôi rơi trong không trung. Ngô Tam Quế gắt gao đem tôi ôm vào vòng tay hắn. Vị này kiêu hùng không ai bì nổi trong mắt mọi người, bây giờ lại như một thiếu niên bình thường khóc lóc.

Hắn nói, Tiểu Nguyên, đừng rời khỏi ta.

Tôi yếu ớt nhìn hắn cười, Ngô Tam Quế, có thể không thể sau khi thiếp chết, đem thiếp mai táng bên cạnh hồ sen? Nếu có kiếp sau, thiếp nhất định ở chỗ ấy chờ ngài. Thiếp nguyện ý làm người mà chàng khắc sâu trong tâm khảm, Bạch Tiểu Nguyên.

Sau đó, tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Rất lâu trước bên cạnh ao kia hoa sen, mây trắng và tuyết hòa vào nhau khiến màu trời trắng trong tinh khiết. Thiếu niên ngửa đầu hỏi nữ hài, có khi nào đến một ngày , nàng sẽ quên ta hay không?

Tôi sẽ đứng bên cạnh hồ sen chờ ngài.

Nhưng mà, Ngô Tam Quế, thiếp làm sao có thể cho chàng biết rõ, tiểu nữ hài ngày đó không phải thiếp. Nàng là Giáng Tuyết hủy dung. Nàng là người không màng tánh mạng, chỉ vì bảo vệ chàng chu đáo , là Giáng Tuyết.

Mà này đó, tôi đem theo mọi bí mật chôn giấu dưới nền tuyết phương Bắc. Vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không ai biết rõ.

Tôi phảng phất lại nhìn thấy mình đứng ở trên tường thành, vẫn nhảy, vẫn nhảy. Kim Lăng xa xôi, sẽ thành một đống hoang tàn.

Tôi cuối cùng cũng yên nghỉ trong vòng tay của Ngô Tam Quế.

*Trần Viên Viên: Trần Viên Viên (gọi tắt là Viên Viên), nguyên họ tên là Hình Nguyên, xuất thân từ một gia đình lao động nghèo ở thôn Thái Nguyên, Vũ Tiến, Hình Châu (nay thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Cha vốn là một người buôn bán nhỏ nhưng do hoàn cảnh bần hàn nên đã bỏ đi xa, để lại cô con gái duy nhất cho người em vợ nuôi. Khi trưởng thành, Viên Viên đã lọt vào “mắt xanh” của một kỹ viện nổi tiếng nhất Giang Tô. Do hoàn cảnh mồ côi sớm, nên lớn lên Viên Viên mang theo họ Trần của chồng người dì ruột nuôi dưỡng.

Ngoài nhan sắc, Viên Viên còn có kỳ tài về cầm, kỳ, thi, họa nổi bật so với những kỹ nữ cùng thời. Khi ấy, vua Minh là Sùng Trinh đang sủng ái Điền Quý phi, làm cho Chu hoàng hậu rất ghen tức. Biết chuyện, cha của Chu hoàng hậu đến kỹ viện bỏ tiền ra mua Viên Viên, để đưa vào cung phục vụ nhà vua. Kề cận được Viên Viên, vua Sùng Trinh cứ ở mãi trong cung không muốn ra thiết triều.

Khoảng thời gian này, các nhóm khởi nghĩa chống lại nhà Minh đã dần lớn mạnh, trong số ấy có lực lượng của Lý Tự Thành. Sau khi hay tin quân nổi dậy đánh lấy ba thành trì lớn, cộng thêm lời can gián của các quan, vua Sùng Trinh mới cho nàng ra ở trong phủ Chu quốc trượng.

Trong một bữa tiệc tại phủ, quốc trượng Chu Khuê cho Viên Viên ra múa hát, và nhan sắc cùng tài năng của nàng đã lọt vào mắt xanh của Ngô Tam Quế. Và khi viên võ quan này được cử ra trấn thủ Sơn Hải Quan (nay thuộc tỉnh Hà Bắc), để ngăn chặn quân Mãn Châu, thì vua Sùng Trinh đã ban Viên Viên cho ông. Sau đó, Viên Viên cũng được họ Ngô sủng ái, tuy nhiên, nàng không theo ra trận, mà vẫn ở lại Bắc Kinh.

Ngày 26 tháng 5 năm 1644, lực lượng của Lý Tự Thành (tự xưng là Sấm vương) vào chiếm lấy Bắc Kinh, lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Đại Thuận. Vua Sùng Trinh bỏ chạy rồi tự vẫn ở Môi Sơn. Quân nổi dậy bắt được Viên Viên, đem nạp cho Lý Tự Thành.

Khi nghe tin quân nổi dậy uy hiếp kinh đô, Ngô Tam Quế liền dẫn binh về cứu. Dọc đường, biết Bắc Kinh đã thất thủ, vua Minh đã chết, lại nghe Lý Tự Thành dụ dỗ nên họ Ngô đã định hàng. Nhưng khi hay ái thiếp của mình là Trần Viên Viên bị Tự Thành chiếm đoạt, Ngô Tam Quế nổi giận, đến xin hợp với quân Đa Nhĩ Cổn.

Lực lượng Lý Tự Thành, sau đó bị liên quân Ngô Tam Quế và Mãn Thanh đánh bại, phải bỏ chạy khỏi kinh đô, rồi Lý Tự Thành bị dân làng giết chết. Tiếp theo, Ngô Tam Quế diệt luôn được nhà Nam Minh ở Nam Kinh, nên đượ