
ành tích tốt , lại xinh đẹp , tính tình
cũng tốt…” Nói xong những lời cuối cùng nam sinh lại cúi đầu ngượng
ngùng cười.
“Vậy sao , nếu đổi lại là một năm trước , cậu cũng cảm thấy như vậy sao ?” Ngôn Mặc vẫn bình thản hỏi .
Nam sinh bỗng nhiên im lặng .
Ngôn Mặc cầm bức thư nhét vào trong tay nam sinh , nghiêm túc nói : “Vào lúc tôi tệ nhất , đã có người nói thích tôi , cho nên , tôi không có khả
năng nhận lời yêu thích của cậu đối với tôi”
Nam sinh ngơ ngác
nhìn bức thư trong tay , ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người nữ sinh xinh đẹp giống như hoa bách hợp ung dung bình tĩnh trước mắt này , lẩm bẩm nói : “Là Nam Cung Nguyên sao ?”
Lần đầu tiên Ngôn Mặc nở nụ cười
xinh đẹp trước mặt nam sinh này , đôi mắt đẹp của cô giống như làn nước
nhẹ nhàng : “Cậu ta là loại khác , cũng là điều đặc biệt”
Hai
ngày này có thể nói là hăng hái đối với Nam Cung Nguyên , trên mặt tràn
ngập ánh sáng , tục ngữ nói gặp việc vui thì tinh thần cũng thoải mái ,
qua buổi đi chơi mấy giờ vào cuối tuần , cuối cùng Nam Cung Nguyên cũng
thoát khỏi tầng đáy của địa ngục để sống lại một lần nữa , làm cho cậu
lấy lại được vài phần tự tin .
Hôm đó mọi người đều rất vui vẻ , Ôn Lĩnh và cậu từ trước tới giờ đều giống như một đôi đồng xướng , cậu
chọc tôi một câu , tôi chọc cậu một câu , lời hay ý đẹp tuôn ra ào ào ,
vô cùng buồn cười , làm cho Yên Nhiên cười suốt , mà Ngôn Mặc cũng luôn
duy trì nụ cười nhẹ . Nhìn Ngôn Mặc hình như cũng rất vui vẻ , nỗi bất
an trong lòng Nam Cung Nguyên cũng buông xuống hơn . Đến lúc nướng thịt , cậu nhân lúc không khí không tồi , ngồi xuống bên cạnh Ngôn Mặc thử
thăm dò hỏi cô yêu cầu không muốn gặp mặt cậu đã kết thúc rồi chứ? Ngôn
Mặc nghe xong lập tức cong khóe môi , cô hỏi ngược lại : “Cậu cảm thấy
như vậy còn chưa đủ sao?”
Nói giỡn sao , sao có thể chứ đủ được , cậu đã chịu đủ lắm rồi . Nam Cung Nguyên nắm thời cơ phủ định , nghĩ
lại , giờ mới hiểu ý của Ngôn Mặc . Cười ngô nghê , lại muốn hỏi cô vì
sao thời gian trước không muốn gặp cậu . Nhưng vấn đề này đến cuối cùng
cậu vẫn không hỏi ra , cậu tin rằng Ngôn Mặc có nguyên nhân của mình ,
cậu cũng hiểu rõ hiện tại tất cả đã yên bình , chuyện cũ không nên đề
cập lại.
Chỉ là , cậu chưa vui vẻ được mấy ngày thì lại có
chuyện khiến cậu cảm thấy lo lắng . Mặc dù cậu rất mừng vì Ngôn Mặc có
thể trở nên xinh đẹp hơn , nhưng , nếu bởi vì việc cô ngày càng trở nên
xinh đẹp hơn , ngày càng xuất sắc hơn mà ngày càng hấp dẫn ánh mắt của
mấy con “ong mật” bay tới , cho dù cậu là Nam Cung Nguyên , cũng không
thể không sinh ra cảm giác nguy hiểm . Lại thêm Ôn Lĩnh như ruồi bọ mỗi
ngày đều ghé vào tai cậu nói nam sinh này có vẻ như đang chú ý tới Ngôn
Mặc , năm sinh kia có ý muốn lật đổ vị trí của cậu … Lặp đi lặp lại như
thế , khiến cậu đau đầu nhức óc , vốn là không có cách nào để không quan tâm tới , khi nghe xong cũng khiến cho thần kinh của cậu rung động ,
huống chi hôm nay cậu còn nhận được một tin tức xác thật , có người thấy Ngôn Mặc đứng cùng một nam sinh ở nhà để xe. Phong thái mới khôi phục
chưa được bao lâu của Nam Cung Nguyên lại bắt đầu có phần bi thảm.
Tâm tình của Nam Cung Nguyên giống như có thứ gì đó vướng mắc , nhưng lại
không biết phải mở miệng hỏi Ngôn Mặc như thế nào , từ trước tới giờ cậu đều không được tính là ai đó của Ngôn Mặc , nhiều nhất cũng chỉ là một
người bạn khác giới có quan hệ tương đối tốt với cô , Ngôn Mặc không có
bất kỳ biểu hiện gì , cậu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ . Cho
nên , đối mặt với một học kỳ bất ngờ xảy ra đủ nguy cơ trùng điệp này ,
Nam Cung Nguyên biết vậy nên rất lo lắng , trước kia khi không có ai
cạnh tranh với cậu , cậu cũng không thể theo đuổi Ngôn Mặc , huống chi
là hiện tại …
“Nam Cung Nguyên”
Nam Cung Nguyên ngẩng phắt đầu lên , phát hiện Ngôn Mặc đang đứng trước mặt , vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu .
“Hôm nay lớp các cậu tan sớm vậy à?” Không ngờ Ngôn Mặc lại tan sớm hơn mình , cậu vội vàng cười che giấu đi sự xấu hổ.
“Ừ , hôm nay tan sớm một chút. Vừa rồi cậu cứ đứng ngẩn người , cau mày gì vậy?”
“Không có gì , không có gì , chúng ta đi thôi”
Ngôn Mặc cũng không hỏi tới cùng , nhưng trong đôi mắt trong veo hàm chứa ý cười.
Hai người từ trên xe bước xuống , trạm xe cách chỗ ở của Ngôn Mặc có một
đoạn , Nam Cung Nguyên biết đoạn đường này không dài , chỉ đi vài phút
là tới , nhưng lời cậu muốn hỏi thì mãi vẫn chưa hỏi ra miệng nổi.
“Ngôn Mặc này…”
Ngôn Mặc nghiêng đầu nhìn cậu : “Sao vậy?”
Nam Cung Nguyên nhìn vào đôi mắt phẳng lặng của Ngôn Mặc , bỗng quay đầu
sang chỗ khác , đưa tay chỉ về phía tiệm bánh bên đường : “Ăn bánh ngọt
không?”
“Hả?” Ngôn Mặc nhìn đồng hồ đeo tay , gật gật đầu .
Bước vào tiệm bánh ngọt , Nam Cung Nguyên xoay người nhìn lên những chiếc
bánh ngọt ngon miệng rực rỡ muôn màu lại quay sang hỏi Ngôn Mặc đứng
phía sau “Muốn ăn gì ? Vị dâu tây ăn rất ngon.” “Tôi không thích ăn vị
dâu lắm.” Ngôn Mặc đứng bên cạnh cậu cúi đầu xuống nhìn , chỉ vào một
cái bánh pho mát .
Hai người mỗi người một cái bán