The Soda Pop
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328852

Bình chọn: 8.00/10/885 lượt.

m có còn lương tâm nữa không đấy hả?"

Diệp Mộc nghiến răng ken két, như muốn xông lên cắn anh. Trương Lâm ngồi bên cạnh nói đá thêm vào: "Hai người cùng đi ăn đêm, sao chỉ có chị

Diệp Mộc bị đau bụng thế?" Dung Nham xoa xoa cằm: "Chắc là có liên quan

đến việc cô ấy gần mỹ nam cũng nên."

"Thế anh bây giờ gần hai mỹ nữ bọn em, sao cũng chẳng có vấn đề gì

thế?" Trương Lâm chớp chớp mắt. "Hay là bây giờ anh biểu diễn tại đây

đi! Anh cũng mất mặt một lần, cho chị Diệp Mộc cảm thấy nhẹ nhõm trong

lòng."

Mặt Dung Nham tối thui: "Có cần phải như thế không?" Trương Lâm nhìn

Diệp Mộc, Diệp Mộc nhìn Dung Nham, cười khẩy, bẻ bẻ đốt ngón tay, chỉ về phía ấy. Dung Nham "ợ" lên một tiếng, giọng yếu ớt chống đỡ: "Anh...

bây giờ anh không có cảm giác."

Diệp Mộc nheo mắt lại: "Vậy thì đổi cái khác!" Dung Nham đổ mồ hôi: "Không nên thế chứ?" Diệp Mộc bắt đầu bẻ đốt ngón tay...

Cảnh tượng tàn khốc cuối cùng của buổi tối hôm ấy đó là Dung nhị

thiếu gia phong lưu tuyệt đỉnh của tập đoàn Lương Thị diễn trò cậy gỉ

mũi trước mặt hai người. Trước ống kính điện thoại của Trương Lâm, miệng anh méo xệch, từ từ đút ngón trỏ trái vào lỗ mũi. Hai giây sau anh rút

ra, nhìn, rồi giơ về phía ống kính một cách rất thánh thiện, nói: "Không có gì!"

Trương Lâm và Diệp Mộc ôm nhau cười, chút nữa thì đứt hơi.

Lê Cận Thần ngày càng gần gũi với Diệp Mộc, đồng hồ đã chỉ

hơn mười một giờ vẫn chưa để cô về, vùi đầu vào trán cô như một chú heo

con, giọng khàn khàn, trách Diệp Mộc tối nay không đến ăn tối cùng anh.

"Trần Hiểu Vân hứa sẽ viết bài hát cho Trương Lâm, hôm nay được cầm

tận tay, cô ấy vô cùng vui mừng, hẹn Dung Nham và em cùng đi uống trà,

tất nhiên em phải đi rồi." Diệp Mộc giải thích: "Đây là việc công đấy

nhé, Giám đốc Lê vĩ đại."

Lê Cận Thần kéo tay cô đưa lên môi: "Mộc Mộc, những người như Dung Nham phức tạp lắm, em tránh xa anh ta một chút."

"Em tự biết giới hạn." Diệp Mộc không muốn tiếp tục chủ đề này. "Đúng rồi, hôm nay mọi người ở công ty đều nói Vấn tình có chuyện phải

không?"

"Ừ, có một chút phiền phức." Lê Cận Thần không tiện nhắc đến Tần

Tang, Diệp Mộc cũng không muốn chủ động mở lời, một hồi sau lại hỏi: "Có nghiêm trọng không? Có ảnh hưởng đến công ty không?"

"Nếu như bên đầu tư cũng rút lui thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng." Lê Cận Thần nói đơn giản.

"Nếu thế... có ảnh hưởng đến đánh giá của tổng công ty về anh và Phó

giám đốc Lê không? Em nghe nói hội đồng quản trị rất quan tâm đến biểu

hiện của anh và Phó giám đốc Lê ở bên này."

Lê Cận Thần mỉm cười: "Mộc Mộc, em muốn hỏi gì thế? Không sao đâu, có thể trực tiếp hỏi anh."

Diệp Mộc biết không giấu được anh: "Phó giám đốc có khi vin vào

chuyện Vấn tình mà làm lớn chuyện không? Anh có bị ảnh hưởng gì không?"

Trong chuyện Tần Tang giúp cô ra mặt lần này, việc cô lo lắng nhất chính là sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới Lê Cận Thần. Vào công ty lâu như vậy, cô cũng biết chút ít về sự cạnh tranh giữa hai anh em Lê gia, Lê Khanh

Thần thông minh, tháo vát, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Càng khó đối

phó hơn đó là, khi Lê Cận Thần làm tại tổng công ty ở Hồng Kông, Lê

Khanh Thần cũng vào công ty. Lê Cận Thần cùng một số người đến thành phố C làm việc, năm sau cô ta cũng chuyển đến thành phố C, rõ ràng coi Lê

Cận Thần là đối thủ, chưa tranh cao thấp sẽ không dừng lại.

"Với tính cách của Khanh Thần thì... có." Lê Cận Thần bình tĩnh nói.

Diệp Mộc lo lắng: "Em xin lỗi." Chính Diệp Mộc đã gián tiếp hại anh.

"Em nói gì thế, đồ ngốc!" Lê Cận Thần nâng cằm cô, cười dịu dàng.

"Anh và em đã nói rõ rồi mà, công ra công, tư ra tư. Hơn nữa, đây là một trận chiến khá thú vị, chỉ cần mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa thì đối với Vấn tình hay đối với công ty đều có lợi. Vả lại Khanh Thần đối

đầu với anh chứ không nhằm vào công việc, không có Vấn tình thì nó cũng

sẽ tìm việc khác để đối phó với anh."

Diệp Mộc vẫn cảm thấy mình có lỗi, nhưng không thể nói nhiều hơn. Cô

nắm tay anh, bóp thật mạnh: "Cận Thần, về sau những chuyện như thế này

anh đừng giữ trong lòng nhé, cứ nói với em. Anh ghét ai, không vừa mắt

ai cứ nói cho em biết, ít nhất em cũng có thể cùng anh nói xấu người

đó!"

Diệp Mộc ngồi trên đùi Lê Cận Thần, anh tựa vào ghế, nhìn thẳng vào

cô. Diệp Mộc nói xong câu này, rất lâu sau anh không nói gì, giữ nguyên

tư thế ấy, chăm chú nhìn cô. Cảm giác này theo cảm nhận của Diệp Mộc,

giống hệt trong một đêm lạnh lẽo ở nước ngoài, cô lắng nghe ai đó kể về

những điều khắc cốt ghi tâm... À! Thì ra, những thứ như thế này có tồn

tại. Cảm giác của cô khi ấy là "yêu", vậy lúc này đây với Lê Cận Thần,

cảm giác của cô là gì chứ?

Anh cứ nhìn cô như vậy, không nói, Diệp Mộc khe khẽ lay anh, tay vừa

đặt lên ngực đã bị túm lấy. Trong đôi mắt Lê Cận Thần lúc này có rất

nhiều cảm xúc... Do dự, yêu thương, hạnh phúc... "Mộc Mộc..." Anh khẽ

hôn lên bàn tay Diệp Mộc, rồi cắn yêu: "Mộc Mộc tốt bụng... tối nay ở

lại đây cùng anh được không?"

Từng ngón tay như phóng điện thẳng vào tim, trái tim Diệp Mộc đập

thình thịch, cô còn chưa kịp trả lời thì trong mắt Lê