Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Cho Anh Lên Giường

Ai Cho Anh Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323745

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

nhất đối với anh.

Anh không biết đã quỳ trên mặt đất bao lâu, cho đến khi Long Triều tiến lên đỡ anh dậy.

Nhìn Long Triều đứng trước mặt, Hàn Lạc Đình mở miệng nói:"Tam thiếu gia, cho phép tôi được từ chức Ảnh Vệ."

Đỗ Linh Lan thích cái trấn nhỏ kia, như vậy anh sẽ theo cô trở về cái trấn nhỏ kia, bọn họ sẽ cùng nhau sống trong cái trấn nhỏ kia, nhìn đứa bé của bọn họ lớn lên, cùng nhau sống đến già.

Lời của anh làm khóe miệng Long Triều co rút một cái, "Cậu biết không? Tôi bắt đầu nghĩ muốn lập một quy định dành cho tất cả Ảnh Vệ là không được phép yêu, sau Mặc Phi, là Linh Lan, sau đó lại chính là cậu, mỗi người các cậu sau khi yêu người khác liền chạy tới nói với tôi là muốn từ chức, các cậu có từng nghĩ cho tôi sao? Dù gì tôi cũng đối với các cậu không tệ, nhưng các cậu một hai nói đi là đi, trên đời này còn có người nào đáng thương hơn tôi sao?

"Linh Lan không muốn trở về Long Môn." Mặc dù cô chưa từng nói, nhưng anh có thể cảm nhận được, cô có một thứ tình cảm phức tạp đối với Long Môn, cô có rất nhiều kí ức buồn, đều ở Long Môn.

Cô không muốn trở về, như vậy anh và cô sẽ không trở về.

Bọn họ làm Long Triều thiếu chút nữa hộc máu, trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình cũng là người yêu vợ vô pháp vô thiên, "Tôi không cho phép! Cũng không quản tóm lại là ba người không thể từ chức! Tốt nhất cậu nên nghĩ biện pháp thuyết phục Linh Lan trở về, nếu tìm người giúp đỡ, tôi cũng sẽ bắt hai người các cậu trở về!"

Thật sự là khinh người quá đáng rồi! Long Triều cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng, phải đi về chỗ vợ làm nũng, muốn vợ an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của anh thật tốt.

Hàn Lạc Đình đều ném đi, căn bản cũng không có nghe lọt vào trong tai lời nói của Long Triều, bởi vì chức trách, một lần lại một lần anh ở thời điểm Đỗ Linh Lan cần anh nhất lại không có ở bên cạnh cô, lần này anh có thể may mắn cứu cô trở về, nếu có lần sau? Mỗi một lần anh đều có thể may mắn như vậy không?

Không, ngay cả một cơ hội thử nghiệm anh cũng không muốn, cho nên anh muốn ngăn chặn tất cả những khả năng kế tiếp, anh thề anh sẽ không bao giờ để cho cô gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nữa, tuyệt đối, sẽ không bao giờ nữa.

Anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, bảo vệ đứa bé của bọn họ, và bảo vệ nhà của bọn họ, sẽ không để cho bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì có cơ hội phá hủy ngôi nhà mà anh trân trọng, anh thề.

Ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại đập vào mắt đầu tiên, là khuôn mặt khiến cô vô cùng an tâm.

"Lạc Đình. . . . . ." Đỗ Linh Lan nở một nụ cười nhàn nhạt, để cho mình toàn tâm toàn ý dựa sát vào lồng ngực ấm áp kia, cảm nhận cảm giác an toàn mà chỉ có anh mới có thể mang đến cho cô.

Hàn Lạc Đình ôm cô vào trong ngực của mình, mới vừa rồi bởi vì sợ hãi hại cô ngủ không được ngon giấc, cho nên vẫn chịu đựng không có đưa tay ôm cô, hiện tại cô đã thức dậy, anh cũng tìm không được bất kỳ lý do gì để không ôm cô, "Linh Lan, anh rất xin lỗi! Anh không nên để em ở lại trong trấn nhỏ một mình, em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa." Dựa vào bên tai của cô bảo đảm, từng câu từng chữ đều là tất cả quyết tâm của anh.

Đỗ Linh Lan ngẩn ra, vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời của anh, thì đã bị anh hôn lên môi.

Nụ hôn của anh, cô đã không còn xa lạ, sau khi hiểu rõ tâm ý của anh, cô đã không còn kháng cự việc anh thân mật.

Mà Hàn Lạc Đình cũng biết được điểm này, chỉ cần tìm được một cơ hội, là hôn cô, thỉnh thoảng khi hôn còn có thể "Lau súng cướp cò" , bị anh ôm lên giường triền miên.

Chỉ là theo thời gian bụng của cô càng lúc càng lớn, cho dù khó nhịn hơn nữa, khó chịu hơn nữa, anh cũng vì cô mà nhịn xuống.

"Linh Lan, chúng ta kết hôn có được hay không? Em gả cho anh có được hay không?" Khi cô sắp không thở nổi, rốt cuộc anh cũng dừng nụ hôn này lại, giọng khàn khàn yêu cầu.

Giọng điệu của anh vô cùng căng thẳng, rõ ràng anh rất khẩn trương.

Anh đang sợ cô từ chối, cô biết.

Cô nở một nụ cười, cười nhìn anh, giống như rất hưởng thụ việc anh khẩn trương.

Làm sao Đỗ Linh Lan có thể từ chối? Hàn Lạc Đình không biết, trở thành bạn gái của anh, trở thành vợ của anh, sinh con dưỡng cái cho anh, vẫn luôn là mơ ước bí mật mà cô không dám nói với bất kỳ ai.

Cô đã từng cho rằng, cả đời này giấc mơ của cô cũng sẽ không bao giờ thực hiện được, nhưng mà bây giờ, giấc mơ của cô đang ở trước mặt cô, cô sẽ từ chối sao? Cô có thể từ chối sao?

Nếu như từ chối, cô chính là người ngu ngốc nhất trên thế giới, người phụ nữ ngu ngốc nhất.

Nhưng mà, vào giờ phút này tật xấu khó gặp lại xuất hiện, lúc trước cô vì anh chậm chạp, chịu nhiều đau khổ như vậy, chảy nhiều nước mắt như vậy, nếu như không nhân cơ hội này cho anh nếm thử một chút đau khổ cô đã từng chịu, như vậy thật không công bằng với cô.

Cho nên Đỗ Linh Lan không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt mang ý cười, nhìn anh.

"Linh Lan?" Cô đang cười, nhưng lại không trả lời anh, Hàn Lạc Đình nhìn gương mặt của người trước mặt nhưng trong lòng không khỏi đâu đớn, rất ít khi anh cảm thấy thất bại.

Hàn Lạc Đình biết cô không phải đang từ chối mình, rõ ràng, tron