
tuyết, hoàn toàn quên bẵng ba người trên kia.
Bọn kia khó khăn lắm mới thắt quần áo lại thành một dải dây dài, thả Đại Hổ chầm chậm xuống dưới.
Tiểu Trúc Tử nhìn xuống phía dưới gọi to "Tiểu thư...", hồi lâu cũng
chẳng nghe thấy tiếng đáp lại của Tâm Di, Tiểu Trúc Tử cuống lên, rạp
mình xuống đất ngóc đầu nhìn xuống phía dưới, chẳng thấy gì cả, hắn
ngoảnh gương mặt đầm đìa nước mắt lại nói với Đại Hổ Nhị Hổ: "Không thấy tiểu thư đâu cả!"
"Không phải chứ!" Nhị Hổ lắp ba lắp bắp, thế là cũng cuống quýt cùng gào lên với Đại Hổ "Tiểu thư... tiểu thư..."
"Toi rồi, toi rồi, kỳ này chết chắc rồi, tiểu thư rơi xuống núi rồi..." Tiểu Trúc Tử khóc lóc.
"Đều trách tôi, tại tôi phản ứng quá chậm..." Đại Hổ cật lực gõ vào đầu mình tự sỉ vả.
Nhị Hổ vẫn cố bình tĩnh, "Không thể nào, số tiểu thư rất may mắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta đi tìm đi!"
Trong sơn động, Tâm Di nhẹ nhàng hỏi: "Đây là lần thứ mấy anh cứu tôi rồi?"
"Không nhớ nữa."
"Vì sao lần nào anh cũng xuất hiện đúng lúc thế?" Tâm Di lại hỏi.
"Tôi cũng không rõ, có người rơi xuống núi lẽ nào thấy chết không
cứu, chẳng ngờ lại là cô, liệu đây có phải là duyên phận không nhỉ?"
Trong ánh mắt Na Lan Đức Duật chan chứa tình cảm.
Tâm Di né tránh ánh mắt anh, cô chợt nhớ đến bọn Đại Hổ: "Hỏng rồi,
tôi rơi xuống núi, không biết bọn họ lo lắng cỡ nào." Nói rồi hấp tấp
bước ra ngoài.
"Cô định đi đâu?"
"Tôi về nhà!"
"Trời tối rồi mà tuyết lại đang rơi, đường núi gập ghềnh thế này cô làm sao đi?" Na Lan Đức Duật hỏi.
Tâm Di đứng ở cửa hang nhìn ra ngoài, chỉ thấy hoa tuyết bay đầy
trời, từng bông tuyết lớn lặng lẽ bay xuống mặt đất, tiếp nối nhau không dứt, hoa tuyết nhiều đến nỗi bầu trời chẳng tìm thấy kẽ hở, dường như
ông trời muốn lấp đầy mọi không gian chia cách trời đất. Cô ngoảnh đầu
nói với Na Lan Đức Duật: "Anh dùng khinh công đưa tôi lên lần nữa được
không? Nếu tối nay tôi không về, ở nhà... ở nhà đừng mong được thanh
bình."
"Cũng đành chịu, vì cứu cô, ban nãy tôi bay từ ngọn núi khác đến, hao cạn nội lực, trong điều kiện thời tiết và đường núi này mình tôi còn
khó về chứ chưa nói dẫn theo cô." Chẳng phải Na Lan Đức Duật cố tình tìm lí do thoái thác, thực tế, khoảng cách giữa hai ngọn núi khá lớn, lại
từ trên đỉnh núi hộc tốc chạy xuống, giữa đường cũng chẳng có chỗ nào để mượn lực, xuống đến chân núi liền cảm thấy đan điền trống không, cơ thể mệt nhoài.
"Thảm rồi, thảm rồi, phen này thảm thật rồi." Tâm Di nghĩ mà phát lo.
"Tệ đến thế sao?"
"Tôi không nói tôi, người gặp phiền phức là bọn họ."
"Để lạc mất cô bọn họ phải chịu phạt."
"Chịu phạt thôi còn là may, không cẩn thận, đến đầu cũng chẳng giữ
được ấy chứ." Tâm Di không dám tưởng tượng Khang Hy nổi giận lôi đình
thì sẽ thế nào.
"Làm gì nghiêm trọng đến mức đó, Ung vương gia tuy mang tiếng 'lãnh
diện' nhưng cũng đâu đến nỗi..." Na Lan Đức Duật làm bộ chặt đầu.
"Anh không hiểu đâu." Tâm Di vô phương giải thích với Na Lan Đức Duật.
"Có sốt ruột cũng chẳng làm gì được, cửa động gió to, cô cứ vào trong này đã, tôi cũng cần phải vận công điều khí." Nói rồi Na Lan Đức Duật
tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống.
"Thật xin lỗi, tôi hại anh đến nông nỗi này, anh không sao chứ?"
"Chẳng phải việc nghiêm trọng, cô đừng lo." Dứt lời Na Lan Đức Duật nhắm mắt tập trung vận khí.
Tuy không hiểu võ công nhưng ít nhiều cũng từng xem phim võ hiệp, Tâm Di biết lúc này Na Lan Đức Duật cần yên tĩnh tuyệt đối nên không dám
làm phiền anh, cô ngồi ở một góc động, lặng lẽ quan sát Na Lan.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta không nói Na Lan Đức Duật điều khí thế nào, cũng không nói bọn Đại Hổ tìm kiếm Tâm Di ra sao mà
nói tình hình trong cung.
Tiểu Cát Tử và Tiểu Mai Tử vốn nghĩ bọn Tâm Di thể nào cũng về trước
bữa tối, dù gì bây giờ là mùa đông, trời tối sớm, nhưng đợi hoài đợi
mãi, đợi đến tận hoàng hôn rồi mà vẫn chẳng thấy Tâm Di về.
Ở đây xen ngang chút, cách tính giờ ngày xưa không giống chúng ta
ngày nay, người xưa gọi khoảng thời gian từ 3 – 5 giờ là bô thời, 5 – 7
giờ là nhật nhập, 7 – 9 giờ là hoàng hôn, 9 – 11 giờ là nhân định. Chẳng phải có câu: "Nguyệt thượng liễu tiêu đầu, nhân ước hoàng hôn hậu" hay
sao, hoàng hôn ở đây chính là 7 – 9 giờ tối.
Thôi, không nói xa xôi nữa, chúng ta cùng quay trở lại Di Uyển – nơi
bọn Tiểu Mai Tử đương sốt ruột chờ Tâm Di. "Tiểu Cát Tử, muộn thế này
rồi sao cách cách vẫn chưa về nhỉ?" Tiểu Mai Tử đã đứng ngóng ở cửa khá
lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tâm Di.
Tiểu Lam Tử cũng lo lắng hết sức, đứng ngồi không yên, bèn nói: "Tôi ra cửa cung ngóng xem!"
"Cũng được, che ô đi!" Tiểu Cát Tử lại quay sang nói với Tiểu Mai Tử: "Tuyết rơi lớn thế này thật đáng lo. Mai Tử, mắt tỷ nãy giờ cứ máy
hoài, chắc không xảy ra chuyện gì chứ."
"Cách cách sao xảy ra chuyện gì được, nhưng...nói thật trong lòng muội cũng thấp thỏm."
Ở đây đương nóng ruột, bên kia cũng có người lo sốt vó. Ai vậy? Đám a ca! Vì lẽ gì? Khang Hy bệnh, mà bệnh lại chẳng nhẹ chút nào.
Tẩm cung của Khang Hy lúc này đương loạn cào cào, chen ch