
ật.
"Rồi, biết rồi, chỗ hoàng thượng tôi đã giải thích giùm ngài, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa, đoản đao ngài cứ giữ lấy. A, còn nữa,
vương gia nhớ là tôi họ Tâm, là họ hàng xa của phúc tấn."
"Đa tạ!" Dận Chân thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu vương nhớ rồi!" Thấy Tâm Di đứng dậy định đi, vội nói: "Cách cách định về sao?"
"Còn chuyện gì nữa?"
"Nếu Na Lan Đức Duật vẫn ở bên ngoài thì sao, cách cách mà ra há chẳng lộ tẩy hết?" Dận Chân nhắc Tâm Di.
"Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn phải về cung!"
"Chi bằng nghỉ lại vương phủ một đêm?" Dận Chân đề nghị.
Ban đầu Tâm Di có chút do dự nhưng rốt cuộc... "Cũng tốt, vậy tôi làm phiền vương gia một đêm, ngài phái người bẩm với hoàng thượng một
tiếng."
"Không làm phiền, tiểu vương mong còn chẳng được ấy chứ. Tiểu vương
lập tức cho người bẩm báo hoàng thượng để Người yên tâm!" Dận Chân bước
ra cửa, gọi: "Người đâu!"
Tức khắc có người hầu chạy lại: "Vương gia có gì cần sai bảo?"
"Phái người vào cung bẩm báo hoàng thượng hôm nay Tâm Di cách cách
nghỉ lại Ung vương phủ, rồi đi báo với phúc tấn, trắc phúc tấn gọi bọn
họ đến trò chuyện giải khuây với cách cách. Còn nữa, tăng cường lính gác tuần tra trong phủ, nếu cách cách xảy ra chuyện gì, các ngươi bê đầu
đến gặp ta!"
Không nói Tâm Di ở Ung vương phủ được khoản đãi nhiệt tình cỡ nào, chúng ta cũng không nên quên nam nhân vật chính!
Na Lan Đức Duật tội nghiệp bị Tâm Di cho ăn quả lừa mà không hay, về
đến nhà, một mình ngồi trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ: "Cô ấy thật là họ
hàng của phúc tấn? Lần trước cô ấy nói hậu đài của cô ấy họ Ái Tân Giác
La, điều này không sai rồi, nhưng đúng ra hoàng thượng phải biết cô ấy,
cần gì mình điều tra chứ! Huống hồ cô ấy gặp phải thích khách, Ung vương phủ chẳng thể nào yên bình thế này mà sớm đã náo loạn lên rồi, vậy là
không phải. Nếu không phải họ hàng sao cô ấy có thể dẫn theo thái giám
tự do ra vào vương phủ? Vì sao cô ấy lại bị thích khách truy sát, hung
thủ là ai, mục đích là gì?" Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra kết quả gì.
Mãi đến khi Na Lan Hoằng đến gọi đi ăn cơm tối, Na Lan Đức Duật mới ra khỏi phòng.
Trong lúc ăn, Na Lan Đức Duật vẫn tiếp tục suy nghĩ: "Từ lời lẽ cử
chỉ có thể thấy cô ấy không phải con gái nhà bình dân cũng chẳng phải
tiểu thư khuê các, không giống với bất kỳ thiếu nữ nào mình từng gặp,
phải chăng vì cô ấy đặc biệt thế nên mình mới không tài nào quên được."
Tư tưởng "treo ngược cành cây" kiểu đó động tác "có vấn đề" là lẽ đương
nhiên, thò đũa vào bát canh chẳng gắp gì cũng cho lên miệng.
Na Lan Hoằng tròn mắt nhìn con trai, còn cố tình giơ bát của mình đến trước mặt Na Lan Đức Duật, Na Lan Đức Duật tiện tay thò đũa gắp luôn
cơm trong bát Na Lan Hoằng.
Na Lan Hoằng cố nhịn cười đặt bát xuống, lên tiếng đánh thức kẻ đang mộng du: "Duật nhi!"
Na Lan Đức Duật tỉnh cơn mê, vội lấp liếm : "A, a mã, thức ăn hôm nay không tệ."
"Ta hỏi con chuyện này hồi nào?"
"Thế a mã hỏi gì con?"
Na Lan Hoằng liếc con trai bằng nửa con mắt: "Ta chẳng hỏi gì cả."
"Ờ, vậy, a mã, xơi cơm."
"Con trai, rốt cuộc thì con nghĩ gì thế?"
"Đâu có!" Na Lan Đức Duật đời nào dám khai thật với phụ thân.
"Không có?!" Na Lan Hoằng nào phải đứa trẻ lên ba, đâu dễ tin thế,
"Ta thấy con mấy ngày nay cứ như người mất hồn ấy, đến võ cũng chẳng
luyện, không lang thang ngoài đường cả ngày thì một mình ngồi ngây ra,
rốt cuộc là vì lẽ gì? Nói ra biết đâu a mã giúp được gì!"
"A mã, có những việc a mã không giúp được, chỉ còn cách dựa vào mình thôi."
"Trừ hôn sự của con ra, hình như những việc khác a mã đều có thể giúp được. Có phải cô nương nhà nào lại phải lòng con, con đang lo né?"
Na Lan Đức Duật đương không tìm ra lí do gì lấp liếm, nghe phụ thân
nói thế bèn thuận miệng ứng phó: "Không sai, là thế đấy! Ăn cơm đi!"
Nhưng Na Lan Hoằng vẫn lẩm bẩm: "Quái lạ, trước nay chỉ thấy con né
con gái chứ chẳng thấy con theo đuổi cô nào. Duật nhi, không phải là con không thích con gái đấy chứ?"
Na Lan Đức Duật trợn mắt: "A mã nghĩ gì vậy, con rất bình thường!"
"Thế thì con đi cưới một cô về đây!"
"Được, sang năm con nhất định để a mã nhìn thấy con dâu bước qua
cửa." Nói rồi Na Lan Đức Duật mau chóng và hết cơm, đứng dậy, "Giờ con
đi tìm, a mã đã vừa ý chưa?" Chẳng đợi Na Lan Hoằng trả lời đã rời khỏi
phòng ăn.
"Vừa ý! Ngày mai dẫn con dâu về nhà luôn thì càng tốt." Na Lan Hoằng vui đến mở cờ trong bụng, nói với theo con trai.
Na Lan Đức Duật về đến phòng lại tiếp tục "tương tư", anh chàng tự
cốc đầu mình: "Ai! Từ lúc nào mình trở nên ngốc thế này nhỉ! Tại sao
mình lại nóng lòng muốn biết cô ấy là ai đến thế? Là vì hoàng thượng hay vì mình? Chết tiệt! Trong đầu toàn hình bóng cô ấy! Chi bằng đến Ung
vương phủ xem xem!" Ý nghĩ táo bạo này đột nhiên nảy ra trong óc Na Lan, "Không ổn, nếu như bị Ung vương gia phát giác thì mình biết giải thích
thế nào? Sợ gì chứ, với võ công của mình lại để người khác phát giác hay sao?" Ý nghĩ này càng lúc càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Khó khăn lắm mới trụ qua canh một, Na Lan Đức Duật lập tức trang bị chỉnh tề, mở cửa ra thấy xu