
ới
Ung Vương gia chứ! Gần đây sức khỏe không tốt, có thể do luyện công quá
nhiều, nghỉ ngơi vài ngày thì khỏe liền!"
"Ờ, không rước họa thì tốt! Nếu thật có chuyện gì nhất định phải nói
với A Mã, biết chưa?" Na Lan Hoằng vẫn là có chút không yên tâm.
"Con biết rồi!" Na Lan Đức Duật đáp.
Anh ta phiền não, Tâm Di cũng tâm sự trùng trùng, cô biết mình cũng
không thể cứ kéo dài, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, nghĩ xong phải
nói thế nào, bèn quyết định đi nói thật với Khang Hy.
Lật lật ngày lịch, chọn một ngày, Tâm Di vừa sáng thì đến phòng sưởi
Càn Thanh Cung, thấy không có người, liền hỏi một cung nữ: "Hoàng Thượng đâu?"
"Hồi cách cách, Hoàng Thượng vẫn chưa bãi triều sáng!"
Tâm Di nhìn cái đồng hồ báo giờ, sắp 8h rồi, không khỏi thắc mắc: "Vẫn chưa bãi triều sáng ư? Đã muộn thế này rồi!"
Ngồi đợi nửa tiếng, cũng hết kiên nhẫn, đứng dậy bỏ đi. Vốn tính quay về Di Uyển, đi được nửa đường, vừa quẹo qua khúc cua, nhìn thấy Na Lan
Đức Duật đi tuần lại, vội xoay người đi hướng khác, con đường đó là
thông đến Dương Tâm Điện.
Nếu quay về Di Uyển hoặc là đi hướng ngược lại, hoặc là đi từ hướng
Dương Tâm Điện đi lại, sau đó vòng qua một nhà giam lớn. Đi ngược lại,
Tâm Di không dám, sợ gặp Na Lan Đức Duật, nên hường Dương Tâm Điện mà
đi.
Khi đến Dương Tâm Điện rồi, Tâm Di ở ngoài cửa thò đầu vào, thấy có
vài người quỳ, những người đứng cũng đang run rẩy sợ hãi, nhìn lên thấy
Khang Hy giống như là vừa nổi giận xong, cô liền thụt lại, nhưng Khang
Hy vẫn nhìn thấy, "Ai ở ngoài đó vậy?"
Tâm Di dựa khung cửa nói: "Hoàng Thượng, con không làm phiền, con về trước."
"Đã đến rồi, thì vào đi." Khang Hy nói.
Lời nói này vừa nói ra, làm tất cả mọi người đều ngây ra, đây là nơi
thảo luận việc triều chính, phi tần hậu cung không thể vào, tuy nói Tâm
Di không phải là phi tần hậu cung, nhưng cô cũng là nữ nhi!
Tâm Di cũng biết, nên ở ngoài cửa nói: "Hoàng Thượng, việc này không hợp quy tắc lắm!"
"Vào đây, Trẫm có lời hỏi con!"
Thấy Khang Hy kiên quyết, Tâm Di cũng bước vào, không khí kiềm nén
trong điện làm cô có chút không thoải mái, sau khi bước vào, trái phải
đều nhìn, thấy các quần thần đều mặc quan phục, mà mình lại mặc một bộ
Hán phục, đứng giữa bọn họ thực là không ra gì.
Khang Hy cũng cảm thấy thế, vẫy vẫy tay với Tâm Di, ra hiệu cô đến
đứng bên cạnh mình, Tâm Di cũng mặc kệ ba bảy hai mươi mốt, đứng kế bên
Khang Hy, nhìn nhìn người đang quỳ, khẽ giọng hỏi: "Bọn họ lại làm sai
chuyện gì à?"
Khang Hy không trả lời, chỉ hỏi: "Tâm Di, ở chỗ con có tham quan không?"
"Bất kể quốc gia nào thời đại nào đều có tham quan."
"Trẫm cũng không biết xử chết bao nhiêu tham quan rồi, nhưng tại sao
vẫn còn có người dám tiếp tục tham, cái gương trước mắt chả lẽ không
nhìn thấy sao?" sắc mặt Khang Hy rất khó coi.
"Không phải không nhìn thấy, mà là vẫn còn gặp may, nghĩ rằng sự việc chưa hẳn đã bại lộ" Tâm Di đại thể có thể đoán được Khang Hy vì việc gì mà nổi giận rồi.
Quả nhiên Khang Hy bực bội nói: "Giấy có thể gói được lửa sao?"
Tâm Di không trả lời, hỏi ngược lại Khang Hy, "Hoàng Thượng, con hỏi người trước một vấn đề, người cảm thấy quan dễ làm không?"
"Đương nhiên không dễ làm." Khang Hy nói lẽ đương nhiên.
"Trung Đường (1), còn ông thì sao?" Tâm Di hỏi Trương Đình Ngọc.
Trương Đình Ngọc cũng trả lời không dễ làm.
"Cách nhìn của mấy vị Vương gia thì sao?"
"Không dễ làm." Dận Chân trả lời.
Tâm Di hỏi lại văn võ Mãn triều, "Các ngài thì sao?"
Chúng thần đều lắc đầu, "Không dễ làm..."
Tất cả mọi người đều trả lời quan không dễ làm, Tâm Di cười cười nói, "Tôi không cho rằng như vậy, thiên hạ việc dễ nhất, là làm quan, nếu
mọi người ở đây ngay cả quan đều không biết làm, vậy thì quá không được
việt rồi. Thật ra, làm quan cũng có bí quyết làm quan, cũng cần tu
luyện. Nắm vững bí quyết làm quan, thì có thể đường làm quan sẽ trôi
chảy, vận làm quan thuận lợi, nếu không thì không những không thể thăng
quan, ngược lại có thể mất chức, mất đầu."
Trương Đình Ngọc nghe thú vị, làm đương triều Đại Học Sĩ (2), ông ta
cũng đoán được lời Tâm Di muốn nói, bèn chắp tay về phía cô nói: "Cách
cách, có thể dạy bảo một chút."
Tâm Di rất hài lòng khi Trương Đình Ngọc đoán được ý mình, nên nói:
"Thứ nhất, khấu đầu lạy nhiều, nói ít, tấu chương cũng phải báo chuyện
vui không báo chuyện buồn. Thứ hai, cần phải nhớ, khéo đưa đẩy là sáng
suốt. Thứ ba phải vâng dạ với cấp trên, phải biết việc thăng hạ chức
quan phụ thuộc rất lớn vào sự yêu ghét của thượng cấp dành cho thuộc hạ. Thứ tư, đối với cấp trên phải xu nịnh lấy lòng, đặc biệt là không sợ
xấu hổ, phải biết cấp trên của ngài cũng có cấp trên, ông ta xu nịnh cấp trên, và ngài xu nịnh ông ta là giống nhau, cho nên không cần phải xấu
hổ, làm quan bình thường, quan xấu muốn cho tâm bình yên, cũng cần không sợ xấu hổ."
Nghe những lời này, Khang Hy không biết là nên cười hay nên trách,
đành nói: "Tâm Di, con đối với làm quan thì rất tinh thông nhỉ!"
"Hoàng Thượng, con chỉ nói một phạm vi lớn, con chưa nói chi tiết nhỏ đó!"
Khang Hy hừ một tiếng