
ng màu, ngói lưu ly có thể chia làm ba loại:
hoàng lưu ly, thanh lưu ly, và bích lưu ly một; theo hình dạng và vị trí sử dụng, ngói lưu ly được đặt các tên sau: ngói ống, ngói âm, ngói
dương, ngói câu đầu, ngói trích thủy, ngói liệt.
(5) Bách tử trì biên xuân mãn: tạm thời chưa hiểu nghĩa.
(6) Cung bào: áo dài mặc trong cung của các quan. Ô sa: loại tơ màu đen.
(7) Dan Nhưng: Dan – đời sau, Nhưng – hạnh phúc.
(8) Hội đèn lồng: thường tổ chức vào rằm tháng Giêng.
(9) Đố đèn: Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên cây hoặc dán trên tường.
(10) Phục linh: một giống nấm sống nhờ ở gốc rễ cây thông, hình như
quả bóng, da đen thịt trắng gọi là bạch linh, thứ đỏ gọi là xích linh
dùng thuốc để làm.
(11) Ưu sầu ưu tư tác Lý São: Lý São – một tác phẩm thơ của Khuất
Nguyên. Câu này tạm dịch nghĩa là ưu sầu suy tư thành nổi đau đớn.
Điều kì diệu trên thế gian chính là như vậy, hai người đối đầu sống
chết với nhau, như là cố tình sắp đặt vậy tán thưởng tài năng của dối
phương. Na Lan Đức Duật ở trong kinh thành có thể xưng hùng xưng bá,
không có đối thủ mà Vu Tiếu Tuyền ở trong giang hồ cũng là lừng lẫy có
tiếng, được gọi là "Phách sơn thân chưởng" (1), cả hai đều chỉ nghe danh đối phương thôi, chứ từ trước giờ chưa gặp mặt.
"Vu huynh, ở đây đông người quá, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi!"
"Đệ cũng có ý này, nghe nói thịt bò dăm tương của Phúc Thuận Trai rất nổi tiếng, chúng ta đến chỗ đó đi!"
"Được!" Na Lan Đức Duật ở kinh thành, rành đường, nên đi trước dẫn đường cho Vu Tiếu Tuyền.
Phúc Nhuận Trai ở trong một cửa ngõ nhỏ bao quanh bởi hàng rào lớn,
nơi đó tập hợp rất nhiều quán ăn bình dân, ngoài món thịt dăm tương ra
Phúc Nhuận Trai còn có một loạt các món ăn khác, mùi thơm dậy cả con
phố.
Hai người đi vào quán. trong quán buôn bán náo nhiệt, đúng lúc có
người ăn xong nhường chỗ ngồi, bọn họ liền ngồi xuống, gọi hai cân thịt
bò, một hũ rượu nhỏ, lấy bánh nguyên tiêu lúc nãy trúng thưởng đưa cho
nhà bếp nấu, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện.
Bắt đầu câu chuyện từ thịt bò dầm tương, rồi các món ăn ngon, từ các
món ăn ngon đến các nơi phong tình, sau đó lại nói đến các môn phái vỗ
công, vừa ăn vừa nói chuyện, rất hợp ý, không biết thời gian trôi qua
bao lâu, rượu cũng uống hết rồi, Na Lan Nhật Duật vừa quay người gọi
tiểu nhị mang thêm rượu, nhìn thấy Tâm Di đi ngang qua cửa sổ, liền
ngưng uống rượu, nói với Vu Tiếu Tuyền: "Vu huynh, đệ vừa nhìn thấy
người quen, thật ngại quá, đệ xin phép đi trước!"
"Không sao, huynh mau đi đi. Đệ trả tiền cho." Vu Tiếu Tuyền cười nói.
"Lần sau đệ mời!" Na Lan Đức Duật vừa nói vừa vội vàng bước ra ngoài.
Ra khỏi tiệm, anh đuổi theo hướng Tâm Di ra khỏi ngõ hẻm, một biển
người mênh mông, không thấy bóng Tâm Di đâu cả, anh thở dài thườn thượt, vừa tính quay lại ngõ hẻm, chợt nghĩ lại, có thể đến Ung vương phủ đợi
Tâm Di về, bèn quay đầu đi về hướng Ung vương phủ.
Na Lan Đức Duật không gặp được Tâm Di, Vu Tiếu Tuyền lại gặp được, anh ta ở "Hoa Phán" gặp được Tâm Di.
"Hoa Phán" là dùng đất nhào nặn thành tượng phá Quan Lớn, bên trong
là một cái lò, bên trong lò xếp than, đốt lửa kén, Phán Quan bị nung đến khi toàn thân đỏ rực, ngọn lửa từ trong thất khiếu (gồm hai tai, hai
mắt, hai lỗ mũi và miệng) của Phán Quan phun tỏa ra, cực kì đẹp, hấp dẫn nhiều người dân vây xem.
Tâm Di từ trước giờ chưa thấy bao giờ, thấy rất mới lạ, xem đến say
sưa, những người khác cũng xem rất hăng say, Vu Tiếu Tuyền cũng ở trong
đám đông xem chút náo nhiệt, vừa tính bỏ đi, thoáng thấy Tâm Di, Tam Di
cũng nhìn thấy anh, vẫy vây tay, cười với anh.
Vu Tiếu Tuyền chen đám đông vào: "Tiểu thư! Chúng ta lại gặp nhau!"
"Vâng, Vu đại ca!" Ấn tượng của Tâm Di với anh rất tốt.
"Khó được tiểu thư vẫn có thể nhớ tôi!"
"Ha ha, trí nhơ của tôi tốt lắm!" Tâm Di cười nói, "Tôi họ Tâm!"
"Ồ, Tâm cô nương!" Vu Tiếu Tuyền chỉ "Hoa Phán" nói, "đây là hoạt động đặc biệt của kinh thanh ư?"
Tâm Di nghĩ nghĩ, "Chắc vậy, tôi vẫn chưa đi hết những nơi khác, Vu đại ca không phải người Bắc Kinh?"
Vu Tiếu Tuyền gật gật đầu, "Phải, tôi không phải, tôi đến thăm người thân."
"Thế thì tốt rồi, cảm thụ chút hương vị của kinh thành!"
Hai người vừa xem "Hoa Phán" vừa nói chuyện, xem được một lúc, Tâm Di chẳng còn hứng thú để xem nữa, bèn quay đầu hỏi người đi cùng: "Còn
muốn đi đâu nữa không?"
"Không đi nữa, phải về thôi!" Tiểu Mai Tử nói.
"Phải, không còn sớm nữa, Tâm cô nương nên về nhà sớm mới phải." Vu
Tiếu Tuyền đồng tình nói, "Cô nương ở đâu, nếu thuận đường tôi tiễn cô
một đoạn."
"Không cần đâu, không cần đâu." Tâm Di liền từ chối.
Vu Tiếu Tuyền không miễn cưỡng, cười nói: "Thế cũng được, tôi xin cáo từ trước! Hẹn ngày gặp lại!"
Cáo biệt Vu Tiếu Tuyền, Tâm Di cùng mọi người đi về phía hoàng cung.
Đi qua mấy con đường, thì là Hiền Lương tự (chùa), đột nhiên Nhị Hổ kéo
Tâm Di, "Tiểu thư, nấp đi!"
Bọn họ tuy không biết nguyên do nhưng cũng nấp sau tường, nhẹ nhàng
thò đầu ra chỉ nhìn thấy xe ngựa dừng lại trước cửa tự, có mấy người