
như cũ không thay đổi bản tính
tham hưởng thụ, cường ngạnh mệnh lệnh em chồng phải thỏa mãn đủ loại yêu cầu xa xỉ của bà.
“Cái ta muốn đâu?” Em chồng, cháu vừa mới bước vào cửa nhà, Mộ Dung đại phu nhân liền cật vấn
“Đại tẩu, qua hai ngày nữa là có thể mua.” Mộ Dung Vấn Thiên ăn nói khép nép trả lời.
“Qua hai ngày nữa! Qua hai ngày nữa! Ngày hôm qua ngươi cũng nói như vậy,
chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có một câu như vậy trả lời ta cho có lệ sao?”
Bản tính nóng nảy không nhẫn nại của Mộ Dung đại phu nhân lập tức phát
hỏa: “Đừng quên, không có đồ cưới ta mang đến, Mộ Dung gia các người có
thể duy trì đến hôm nay sao?”
Là chính bà đã quên sao?
Đồ
cưới của bà ta mang đến trong vòng hai năm khi bà gả đến đã bị bản thân
bà ta vui vẻ chi tiêu hết! Mộ Dung gia ngay cả một phân tiền cũng không
hề dùng đến, bắt đầu từ năm thứ ba, Mộ Dung gia còn phải khổ sở kiếm
tiền đến hiếu kính bà ta, thỏa mãn tham lam hưởng thụ của bà. Kỳ thực
chính bà ta hẳn phải rõ ràng nhất, bởi vì đồ cưới bà ta mang đến đều do
chính bà ta nắm giữ ở trong tay, người khác muốn đụng cũng không thể
đụng đến.
Xem ra bà ta đang dùng sức đem tất cả quên hết!!!
“Đại tẩu…” Mộ Dung Vấn Thiên bất đắc dĩ cười khổ.
“Sao? Không phục hả?” Mộ Dung đại phu nhân hùng hổ phun ra miệng đầy nước miếng.
“Không dám, đại tẩu, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì? Muốn nói với ta cái gì lời nói đại nghịch bất đạo sao? Cũng
đừng quên, trưởng tẩu như mẹ, không nghe lời ta chính là bất hiếu!” Đúng rồi, trưởng tẩu như mẹ, đây là lý do của Mộ Dung đại phu nhân dựa vào,
bởi vì bà ta là đại tẩu, mà Mộ Dung Vấn Thiên chỉ là em chồng! Xem như
ông không gặp may đi, cho nên Mộ Dung Vấn Thiên phải “hiếu thuận” bà ta
giống như hiếu thuận mẹ ruột, trong lúc rảnh rỗi thuận tiện làm nơi cho
bà ta trút giận.
“Không, đại tẩu, ta chỉ là muốn…”
“Cái gì cũng không cần nghĩ, ta gọi ngươi làm cái gì, ngươi làm cái đó là được rồi!”
“Nhưng …”
“Khốn kiếp, dám cãi lại ta sao? Tên này…” Bà ta bắt đầu khóc lóc kêu than
Thấy Mộ Dung đại phu nhân lại bắt đầu mưa rền gió dữ, quét ngang thiên hạ,
ánh mắt của Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi hơi gay gắt một chút, chợt hướng
người em họ đang đứng lặng bên người Mộ Dung phu nhân nháy mắt, ám chỉ
hắn mau nghĩ cách trấn an Mộ Dung đại phu nhân.
Mộ dung đại phu
nhân có hai con, bà cũng không giống mọi người sủng ái trưởng tử một
cách bình thường, mà lại đặc biệt thiên vị thứ tử Mộ Dung Nguyệt Phong,
đơn giản là trưởng tử của bà ta tướng mạo bình thường, mà thứ tử Nguyệt
Phong lại có một dáng vẻ tuấn mỹ mê người, cùng với cái miệng ngọt ngào
như mật suốt ngày hoa ngôn xảo ngữ, luôn lời ngon tiếng ngọt, ba hoa
chích chòe luôn khiến lão nương yêu thích. Bởi vậy, Mộ Dung đại phu nhân luôn thiên vị cưng chiều thứ tử, làm tất cả mọi người sống mà luôn bận
rộn, mọi thời điểm đều vất vả, chỉ có Mộ Dung Nguyệt Phong có thể nhàn
nhã không có việc gì cùng Mộ Dung đại phu nhân chờ ăn chờ uống, không
làm việc gì, ngay cả nâng tay cũng không thèm, hắn chỉ quang minh làm
đại thiếu gia chờ phục vụ. Trách nhiệm duy nhất của hắn là khi Mộ Dung
đại phu nhân mất hứng hắn ở bên làm cho bà vui vẻ, làm bà cười.
Nhưng hắn hiện tại một chút cũng không muốn trấn an mẫu thân, bởi vì chăn đệm mới mà Mộ Dung đại phu nhân yêu cầu kỳ thực hắn cũng muốn, không chiếm
được thứ hắn muốn, chính hắn cũng rất không vui, làm sao có tâm tình đi
trấn an người khác. Cho nên hắn làm bộ không thấy ý của người anh họ
bảo.
Mộ Dung Vũ Đoạn lại chớp mi, trong lòng thầm than, nếu em họ không muốn nhúng tay, như vậy hắn liền chỉ còn lại một cái biện pháp…
“Bá mẫu, tình trạng trong nhà người cũng không phải không rõ, chúng tôi đã đem hết toàn lực nghĩ cách, người…”
Bang!!!
Thanh âm một cái tát vang dội, là Mộ Dung đại phu nhân giận tím mặt rít gào:
“Ngươi là thằng nhóc vô lễ, dám chống đối ta, ngươi cho rằng nhà này
không dựa vào phụ tử các ngươi thì không thể sao? Ngươi…”
Tia chớp thêm tiếng sấm, rầm rập, rầm rập…
Trên gương mặt nóng rát đau đớn, cảm thấy cũng là một mảnh thản nhiên, Mộ
Dung Vũ Đoạn bình tĩnh an tường nghe Mộ Dung đại phu nhân giáo huấn, vẻ
mặt không có nửa điểm giận. ít nhất, hắn đem lửa đạn từ người cha hắn
chuyển qua bên người hắn.
Mộ Dung đại phu nhân tiếp tục la hét
phát tiết oán khí cùng bất mãn trong lòng, không đếm xỉa đến Mộ Dung
Nguyệt Phong ở trong lòng mắng bọn họ xứng đáng, những người khác cúi
đầu yên lặng nghe giáo huấn, không ai chú ý đến một bóng dáng áo trắng
quỷ mị đang đứng bên ngoài cửa sổ…
Suốt một khắc chung sau (15’), Mộ Dung đại phu nhân mới thở phì phò dừng lại tiếng rít gào văng nước
miếng khắp nơi, bỏ lại cho bọn họ ba ngày thời hạn, lập tức bà ta cùng
Mộ Dung Nguyệt Phong trở về phòng nghỉ tạm.
Nhìn bóng lưng kiêu căng của Mộ Dung đại phu nhân, Mộ Dung Vấn Thiên không khỏi thở dài thật sâu.
“Bá mẫu ngươi lại đang ép ta”
“Liền thuận bá mẫu đắc ý đi!” Mộ Dung Vũ Đoạn vô tình nói.
“Vậy sao được!” Mộ Dung Vấn Thiên quả quyết cự tuyệt. “Cha không phải vì
tham tài phú Chu gia, mà lúc trước Chu viên ngoại vừa ý con,