
, vẫn là nhạc phụ hiểu rõ cón nhất!” Độc Cô Tiếu
Ngu khụt khịt đưa tay ấn ấn hai khóe mắt “Đúng rồi, Tuyết Lăng đã ngàn
dặn, vạn dặn, yêu cầu con rể phải nhớ hỏi người, cô cô cùng với biểu ca
hai người bọn họ có lại gây chuyện làm cho nhạc phụ đại nhân đau đầu
không?”
Không biết vì sao, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư
hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa mới ngừng cười lại bỗng nhiên
bùng nổ, Cung Mạnh Hiền cũng như vậy nhịn không được cười ra tiếng “Chỉ
sợ bọn họ sẽ không còn có cơ hội để gây chuyện thị phi nữa!”
“Sao? Vì cái gì?” Đều chết hết rồi sao?
“Từ sau sự kiện ở Đường Môn, biểu đệ cũng thực an phận thủ thường ở nhà,
bất quá, ba năm đã là cực hạn của hắn rồi. Năm kia hắn lại trêu chọc một tai họa không lớn cũng không nhỏ” Cung Trọng Khanh cười nói “Lúc này
cha liền không nói hai lời, đem cô cô cùng biểu đệ trả về cho Lục gia,
yêu cầu họ đừng đem phiền toái của Lục gia mang đến Cung Gia. Lời nói
này đã làm Lục gia thực mất mặt, liền thay biểu đệ cưới vợ…”
“Vậy biểu ca sẽ thực vui vẻ!” Độc Cô Tiếu Ngu bật thốt lên nói.
“Không, hắn rất thảm!” Cung Trọng Thư vui sướng khi người gặp họa nói tiếp “Bởi vì Lục gia cưới về cho hắn một người vợ nổi danh là cọp mẹ, rất hung
hãn, hai mẹ con cô cô mỗi ngày cùng nàng ấy đại chiến ba trăm hiệp, đấu
thua muốn chạy trốn khỏi Lục Gia đều trốn không thoát, cuối cùng không
thể không khuất phục dưới uy thế của cọp mẹ, mỗi ngày đều phải trải qua
nước sôi lửa bỏng, kêu trời không thấu, kêu đất đất không linh, đó mới
thật sự là bi thảm!”
“Cuối cùng cũng có người áp chế được hai mẫu tử kiêu ngạo kia!” Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói.
“Đúng vậy!”
“Vậy còn con gái của biểu tỷ thì sao?”
“Đưa về Hạ Hầu gia rồi!” Cung Trọng Thư đương nhiên nói “Bất luận như thế
nào, đó vẫn là con gái của Hạ Hầu Lam, hắn không thể không chăm sóc!”
“Nói vậy cũng đúng!”
“À, nói đến đây, muội phu có tin tức gì của biểu muội không?”
“…Hoàn toàn không có!” Sau một hồi lâu nói chuyện phiếm, ánh mắt của Độc Cô
Tiếu Ngu chuyển sang phía Cung Trọng Thư với Cung Trọng Khanh.
“Ta muốn hỏi hai anh vợ gần đây rất rảnh rỗi?”
“Không phải chỉ gần đây, mà lúc nào cũng thực nhàn rỗi!”
“Như vậy, có thể nhờ hai vị chút việc hay không …”
Sau khi rời khỏi Vô Tích, ba người Độc Cô Tiếu Ngu cùng Mộ Dung Vũ Đoạn và Mặc Nghiễn Tâm chia đường mà đi.
“Chúng ta có chút việc đi nơi khác một chút!” Độc Cô Tiếu Ngu nói, liếc mắt
nhìn Quân Lan Chu cùng Phó Thanh Dương một cái, hai người liền gật gật
đầu, phi thân rời đi “Về phần các người, ta có chút việc nhỏ nhờ các
người giúp…”
“Đại ca cứ nói” Mộ Dung Vũ Đoạn vội nói.
“Ở
Trấn Giang phủ có phương thiên kích Tào Hùng, hắn đưa bái thiếp đến! cha hắn làm đại thọ tám mươi tuổi, tuy rằng nhạc phụ cùng hắn chỉ là sơ
giao thôi, nhưng phụ tử bọn họ ở trên giang hồ cũng có chút thanh danh,
nhạc phụ không thể không để ý đến, cho nên…” Độc Cô Tiếu Ngu thảy cho
hắn một gói nặng “Nhờ ngươi tiện đường đem phần lễ này đưa đến đó giúp
được không?!”
“Phương thiên kích Tào Hùng?” Mộ Dung Vũ Đoạn giống như có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức hồi phục tinh thần trở lại “Đương nhiên được!”
“Tốt lắm! sau đó các người liền trực tiếp đến Kim Lăng đi, ta sẽ cùng các người hội họp lại ở đó!”
Mộ Dung Vũ Đoạn nghe lời như vậy khiến cho Độc Cô Tiếu Ngu mười phần vừa
lòng gật gật đầu, rồi vẫy vẫy tay với Mặc Nghiễn Tâm, kéo nàng đến bên
cạnh thì thầm một lúc, sau đó hai bên từ biệt lẫn nhau, mỗi người đi một ngã, một đi hướng tây, một đi hướng bắc. Mộ Dung Vũ Đoạn bắt đầu bước
lên con đường mới của cuộc sống sau này.
Mà Độc Cô Tiếu Ngu đã trải sẵn đường giúp hắn…..
Trên con đường đi về phía Bắc, một con tuấn mã không nhanh không chậm đang
đi phía trước, trên lưng ngựa, Mộ Dung Vũ Đoạn một tay nắm dây cương,
một tay lại vòng ôm thật cẩn thận thê tử đang ngồi ở trước ngực.
Tuy rằng đã nghe cha mẹ nói qua, Mặc Nghiễn Tâm có được một thân võ công
khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng có lẽ là do hắn không được tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Vũ Đoạn căn bản là không đem chuyện này để vào trong đầu, ở trong lòng hắn, Mặc Nghiễn Tâm vẫn là một tiểu nữ tử nhu nhược,
bởi vậy khi bọn hắn lên đường thì hắn còn đặc biệt yêu cầu Mặc Nghiễn
Tâm cưỡi chung con ngựa với hắn, để tránh cho nàng không cẩn thận lại bị ngã xuống ngựa đi!!!
“Nghiễn Tâm!” Vẫn tưởng rằng nàng lại đang
hồn bay lên chín tầng mây rồi, không nghĩ tới thê tử ở trong lòng vừa
nghe tiếng hắn lập tức ngẩng lên khoe đôi má lúm đồng tiền, phảng phất
như đã sớm chuẩn bị hưởng ứng lời nói của hắn.
“Vị Phương thiên
kích Tào Hùng đó…” Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút “… Ta nhớ rõ cha đã
từng nhắc qua, năm đó ông nội từng nghĩ đến muốn đem vợ con giao phó cho bạn hữu thâm giao, để ông có thể toàn tâm toàn ý đi trợ giúp Mặc gia
tránh được kiếp nạn kia, lại không dự đoán được, những kẻ ngày thường
cùng ông xưng huynh gọi đệ thâm giao bằng hữu đó, ở lúc hết sức nguy nan kia, lại không có đến nửa phần ý nguyện đưa tay trợ giúp, phụ thân của
vị Phương thiên kích Tào Hùng kia… Là một trong số đó…”
Mặc