
, đệ lúc đó đã nghĩ
tóc nàng để như vậy không phải thực dễ rối sao?”
Rối?
Đáng giận, vì cái gì mà từ nhỏ đến lớn, hắn mỗi ngày đều xem thấy, nhìn muội muội “Tóc tai bù xù” mười mấy năm, lại không nghĩ tới điểm ấy chứ!!!
Chẳng lẽ là hắn tự cho mình là thực quan tâm đến muội muội, kỳ thực căn bản là không đủ quan tâm sao?
“Vậy sao?” Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói.
“Đương nhiên rồi” Mộ Dung Vũ Đoạn gật gật đầu khẳng định “Tóc nàng thực rất dễ rối, mà nàng đối phó với tóc rối cũng chỉ có một biện pháp…”
“Biện pháp gì?” Độc Cô Tiếu Ngu bật thốt lên hỏi
“Rất đơn giản, cắt bỏ!!!”
“Cái gì?”
“Chỉ cần rối là nàng sẽ cắt, cho dù là bao nhiêu, nàng cũng thực thoải mái
cầm kéo cắt bỏ đi, chưa bao giờ để ý có bị người khác nhìn ra hay không, càng không thèm để ý tùy tiện cắt loạn như vậy có phải rất khó coi hay
không, cho nên đệ mới…”
“Nên ngươi mới mua trâm ngọc, giúp nàng
chải đầu, rồi búi tóc cài trâm lên?” Mộ Dung Vũ Đoạn vuốt cằm. Độc Cô
Tiếu Ngu chăm chú nhìn hắn thật sâu.
“Như vậy, thì tại sao khuôn mặt muội ấy luôn luôn lạnh lùng?”
“Bởi vì nàng rất đẹp!” Mộ Dung Vũ Đoạn trả lời thực sự ngắn gọn… rất ngắn gọn.
“Vô nghĩa, ai chẳng biết là muội ấy rất đẹp, ngươi cũng không biết trong
thôn chúng ta có bao nhiêu nam nhân ái mộ muội ấy, nếu không phải muội
ấy luôn luôn lạnh lùng, một bộ dạng chống cự người ngoài đến gần, thì
muội ấy đã sớm bị nam nhân… Bị nam nhân…”
Miệng cứ mở ra khép vào, mở ra khép vào, còn chưa nói xong câu, Độc Cô Tiếu Ngu đã giật mình
Đáp án đã bị chính hắn nói ra rồi.
“Nàng không thích bị người khác cuốn lấy” Mộ Dung Vũ Đoạn giải thích “Như vậy sẽ chiếm lấy thời gian mơ mộng của nàng!”
Đáng giận, lại là vì mơ mộng!!!
“Vậy thì nàng vì cái gì không thích nói chuyện?” Thực sự không cam lòng, Độc Cô Tiếu Ngu lại kháng nghị “Ba năm mới nói ra một câu, chuyện này hơi
quá đáng đi!”
Nhắc tới điều này, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi trầm mặc
Vẫn tưởng là thê tử bị câm điếc, thế nhưng nàng lại có thể nói chuyện! Cho
đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể tin được như cũ, rõ ràng là vợ chồng thân mật như vậy, nàng còn sinh cho hắn một đứa con trai, lại chưa từng nói với hắn một lời, là vì cái gì?
Là vì hắn “Chẳng qua” là đối
tượng báo ân của nàng sao? Chờ nữa ngày không đợi được câu trả lời, Độc
Cô Tiếu Ngu thấy nghi hoặc, đưa mắt nhìn lên thấy vẻ mặt hoang mang nói
không nên lời cùng mấy phần chua sót của Mộ Dung Vũ Đoạn, nhất thời sáng tỏ muội phu đang suy nghĩ cái gì.
“Đừng nghĩ lung tung…” Hắn đặt tay lên vai của Mộ Dung Vũ Đoạn, giọng nói dịu đi. “Đừng nói là ngươi,
chúng ta là thân nhân của muội ấy, nhưng bắt đầu từ lúc muội ấy sáu
tuổi, chúng ta bao gồm cả cha mẹ thân sinh của muội ấy cũng chỉ mới nghe thấy muội ấy nói có ba câu thôi, chia đều ra ba năm một câu. Nhưng lần
này, muội ấy vì ngươi mà phá lệ, chưa đến ba năm đã mở miệng nói, còn
nói liền hai câu nói!!!”
Ngữ khí tỏa ra mùi giấm chua, khiến Mộ Dung Vũ Đoạn nghe được lại cảm thấy trong lòng muốn bật cười.
Đúng vậy, ngay cả cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng nàng gần hai mươi năm, từ sau
lúc nàng được sáu tuổi, đều chỉ có thể nghe được của nàng có bốn câu
nói. Mà hắn cũng chỉ mới ở chung với nàng có hai năm mà thôi, dựa vào
cái gì lại so sánh với cha mẹ của nàng?
Huống chi, nàng đã vì hắn mà ngoại lệ, việc này không phải là đã tỏ ra đối với nàng mà nói hắn cũng đặc biệt sao?
Nghĩ đến đây, mặc dù không thể nói là đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng cũng
chẳng cần phải khó chịu, khó chấp nhận, có lẽ chờ bọn họ thành thân được ba năm nàng sẽ nói một, hai câu cho hắn nghe!!!
“Vâng, đệ biết rồi!”
“Vậy là tốt rồi” Độc Cô Tiếu Ngu vỗ vỗ vai hắn “Nhưng, nói như vậy, ngươi
cũng không biết vì sao mà muội ấy không thích nói chuyện ư?”
“Chuyện này…” Mộ Dung Vũ Đoạn trầm ngâm một lát “Có lẽ đệ đoán được…”
Độc Cô Tiếu Ngu hai mắt sáng rực “Thực ư? Vậy là vì sao?”
Mộ Dung Vũ Đoạn không nói, chỉ là nhìn hắn, nhìn xem Độc Cô Tiếu Ngu đầu
tiên là nhíu mày khó hiểu, sau đó lại dở khóc dở cười “Được rồi, không
cần giải thích, ta hiểu được, nếu nàng nói chuyện bình thường, cả gia
đình lớn như vậy sẽ tìm muội ấy nói chuyện, các trưởng bối sẽ tìm muội
ấy nói chuyện phiếm, các tỷ muội sẽ tìm muội ấy nói chuyện riêng, các
huynh đệ sẽ…” Hắn thở dài “Sẽ thay các nam nhân ái mộ muội ấy truyền
lời…”
Bởi vậy, muội muội hắn sở dĩ luôn độc lai độc vãng, hắn đã có thể hiểu được lý do.
Bởi vì người trong nhà quá đông, đi đến đâu cũng đều gặp phải người, nàng
muốn im lặng chìm trong giấc mộng là hoàn toàn không có khả năng, đành
phải né tránh, tìm một chỗ không có người ẩn mình, thì mới có thể im
lặng chìm vào trong mộng yêu thích của mình.
“Đúng vậy!” Mộ Dung Vũ Đoạn vuốt cằm “Có thể…”
“Câm miệng” Trong lòng hiểu ra là một chuyện, nhưng hắn chính là không muốn nghe lại câu nói kia.
Nhưng lại cố tình có người cứng rắn nói lại cho hắn nghe!!!
“Là do nói chuyện sẽ chiếm thời gian mơ mộng của muội ấy, cho nên muội ấy
không muốn nói!!!” Phó Thanh Dương bừng tỉnh hiểu ra thì thào tự nói.
Độc Cô Tiếu Ngu thực sự nghiêm túc nghĩ có nên đe