
àng định quay
nghiêng người qua ngủ, hắn lại thực tự nhiên đưa tay ôm lấy eo của nàng, đem nàng kéo về phía hắn, làm cho lưng của nàng dán vào trước ngực của
hắn. Sau đó, hai người yên ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Mới
cưới được vài ngày, Mộ Dung Vũ Đoạn liền cảm thấy Mặc Nghiễn Tâm là một
người thê tử rất thích hợp với hắn, bởi vì hắn không thích nói chuyện,
mà nàng lại đúng là một người câm điếc. Tuy rằng hai người không có cách nào giống một cặp vợ chồng bình thường dùng nói chuyện cùng nhau để
thông hiểu lẫn nhau. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn có thể theo ánh
mắt cùng động tác của nàng đoán ra được ý của nàng, mà nàng cũng tựa hồ
như không cần hắn nói với nàng, nàng cũng có thể hiểu được hắn cần gì.
Bọn họ trong lúc ở chung với nhau tựa hồ như không cần nói lời nào.
Nhưng mà, Đỗ Cầm Nương lại không suy nghĩ như vậy, Nhi tử cùng vợ ở trong
phòng như thế nào, bà không rõ ràng lắm, cũng không hỏi nhiều. Nhưng khi bọn hắn ở ngoài, bà là người câm điếc không nói, nhưng nhi tử thế nhưng lại không cùng vợ nói chuyện mấy câu, cái này hơi quá đáng.
Nhìn họ thờ ơ lạnh nhạt nửa tháng sau, bà rốt cục không nhịn được nữa.
“Vũ nhi, đến đây, Nương có chuyện muốn nói với con!”
Ngày hôm đó, vừa ăn xong bữa tối, Mặc Nghiễn Tâm cùng Mộ Dung Tuyết đi đến
phòng bếp rửa chén, Đỗ Cầm Nương liền lôi kéo nhi tử đến phòng ngoài để
“Nói chuyện!!!”
“Nương?” Mộ Dung Vũ Đoạn có điểm hoang mang, là chuyện gì không thể nói chuyện trước mặt của mọi người chứ?!
“Ta nói con Vũ nhi à, nương biết con không thích nói chuyện, nhưng …” Đỗ
Cầm Nương vỗ vỗ tay nhi tử “Con phải suy nghĩ cho Mặc Nghiễn Tâm một
chút chứ, nàng một mình gả đến nhà chúng ta, chỗ ở không quen, người
cũng xa lạ, đó đúng thực là cô đơn tịch mịch, mà càng không xong là nàng cũng không nói chuyện được. Cho nên…”
Bà liếc mắt về hướng phòng trong một cái “Con phải thường xuyên trò truyện cùng con bé, để cho con bé mau chóng quen thuộc với con, quen thuộc với chúng ta, con hiểu
không?”
Mộ Dung Vũ Đoạn nghiêm túc cẩn thận nghe xong, đứng đó suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi lại một câu: “Nói cái gì ạ?”
Vẫn hoang mang như cũ, hắn cũng không biết là hắn cùng vợ mới cưới của mình trong lúc đó cần nói cái gì nha!!!
Nói cái gì? Dám hỏi lời này? Bà giơ nắm tay lên, hướng về hướng hắn: “Đương nhiên là nói cho con bé biết một ít chuyện về nhà của chúng ta nha!!!”
Đỗ Cầm Nương nghiến răng nghiến lợi nói “Cố gắng làm con bé hiểu thêm về nhà của chúng ta, còn có người trong nhà, con bé mới có thể sớm một
chút xem nhà chúng ta cũng y như nhà nó, đem người nhà chúng ta xem như
người nhà của nó, đã hiểu chưa?”
Hai mắt nhìn chằm chằm vào nắm
tay đang giơ cao trên không trung, Mộ Dung Vũ Đoạn thật cẩn thận di
chuyển từng bước, tận lực tránh đi khỏi phạm vi công kích của mẫu thân,
sau đó còn suy nghĩ rất nghiêm túc một lát.
“Có lẽ con… Đã hiểu!”
Ngữ khí không nắm chắc, làm người ta nghe xong một chút tin tưởng đều không có, tuy nhiên, lời này cũng tỏ ra là hắn ít nhất cũng biết được phải
cùng vợ trò chuyện nhiều một chút, vậy là đủ rồi.
“Mỗi ngày đều phải nói chuyện!”
“Vâng!”
“Tốt lắm! Chúng ta vào trong thôi!”
Dứt lời, Đỗ Cầm Nương nhấc chân bước đi, Mộ Dung Vũ Đoạn vội vàng đuổi theo muốn mở miệng hỏi…
Hắn bắt đầu muốn hỏi lại, hắn nên “Nói chuyện” cùng thê tử khi nào, nhưng
ngẫm lại, có lẽ nương muốn hắn quyết định, vậy thì tự hắn quyết định
đi!!!
Cũng như vậy, sau bữa tối mọi người đều nhanh chóng tự động quay về phòng nghỉ ngơi, mà Mộ Dung Vũ Đoạn cũng theo thói quen vừa về
phòng đã liền ngồi vào sau thư án, mở sách ra, tĩnh tâm bắt đầu xem…
Chậm đã, không thể xem! Nương hắn yêu cầu hắn cùng thê tử phải nói
chuyện nhiều hơn, nhưng bọn hắn căn bản không có thời gian ở chung một
chỗ, tính đi tính lại thì cũng chỉ có hiện tại, hiện tại nếu không nói
thì thực sự không có cơ hội để nói chuyện.
Nhưng mà, hắn phải nói với nàng cái gì đây ???
Trong lòng thầm nghĩ, tầm mắt của hắn cũng theo bản năng, nhìn về phía trước, vừa đúng lúc thê tử của hắn đem chung trà mang đến, hai cặp mắt thực tự nhiên giao nhau, sau đó cũng không giống như lúc trước nhìn một lát sau liền tách ra, bởi vì…
Hắn biết nàng đang chờ đợi, chờ đợi hắn cùng nàng nói chuyện.
Mà nàng cũng biết hắn đang suy tư, suy tư sẽ nói gì với nàng.
Cho nên ánh mắt của bọn họ giằng co tại một chỗ, bởi vì hắn đang suy nghĩ
nên nói gì, nên ngẩng đầu lên như thế nào, mà nàng lại đang chờ đợi hắn
mở miệng, nói cho rõ ràng cuối cùng là có chuyện gì? Đây mới thực sự là
một tình huống kỳ quái, nương nói Mặc Nghiễn Tâm không đủ quen thuộc với hắn, hắn cũng thừa nhận, hắn cùng thê tử chính xác là vẫn còn xa lạ, dù sao họ chỉ mới cưới hơn nửa tháng, nhưng… bọn họ trong thời gian này
lại có thể không nói chuyện nhưng vẫn hiểu được tâm tư của đối phương,
hoàn toàn thuần túy là dựa vào trực giác, mà không phải là quen biết lẫn nhau. Hắn đối với bất kỳ người nào đều không có loại trực giác này, chỉ có đối với nàng, gần như bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở ven
hồ, hắn mới xuất hiện loại t