
n Thanh Hiệp,
nhắc tới nội lực hét lớn một tiếng: “Mọi người tận lực tụ ở một chỗ,
người bên ngoài chú ý đánh lén.”
Thì ra, Văn Tinh biết một đường này
sẽ không bình an, an bài hơn phân nửa người canh giữ ở bên ngoài, trước
mắt mặc dù có người dùng lôi hỏa đạn nổ tung đá tảng trên vách núi,
nhưng rốt cuộc phạm vi có hạn, bởi vậy Văn Tinh chỉ kêu người bên ngoài
canh phòng nghiêm ngặt đánh lén, nhưng không có làm cho bọn họ mạo hiểm
tiến vào phạm vi đống đá rơi xuống cứu viện.
Rầm rầm rầm rầm......
Liên tiếp tiếng nổ qua đi, bụi đất bay đầy trời, bên ngoài đệ tử Hoàng Thiên Cung cùng Chú Kiếm Sơn Trang tuy rằng lo lắng, nhưng là chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài, phòng ngừa địch nhân thừa dịp này đến đánh lén.
Nhưng một nén nhang qua đi, cũng không có người đến đánh lén, bụi đất do đá
rớt xuống làm tung lên cũng dần dần hạ xuống, lộ ra một mảnh đất bừa
bãi. Người hai nơi bên ngoài thương lượng một chút, từ đệ tử Hoàng Thiên Cung tiếp tục cảnh giới, mà đệ tử Chú Kiếm Sơn Trang lại mạo hiểm đến
bên trong tìm kiếm đám người Yến Thanh Hiệp.
Không bao lâu, Yến Thanh Hiệp, Yến Bắc Hiệp, Văn Tinh, Chiêu Hoa còn có một ít các đệ tử vận khí không tồi bị từ phía dưới tảng lớn đá vụn đào đi ra, mỗi người trên
người đều mang theo vết thương, thật không có nguy hiểm tới tánh mạng.
Về phần một ít người khác không có năng lực đem tảng đá khổng lồ bổ ra,
tự nhiên là rơi vào kết cục ‘thái sơn áp đỉnh huyết nhục mơ hồ’, thấy
vậy đệ tử Chú Kiếm Sơn Trang một đám đỏ ánh mắt, hận không thể lập tức
đem tên âm thầm hạ độc thủ móc ra chém thành mảnh nhỏ.
Bị thương nhẹ
nhất chính là Yến Thanh Hiệp, bởi vì lúc đá vụn nện xuống, Yến Bắc Hiệp
liều mạng đem hắn che ở dưới thân, cho nên chỉ bị chút trầy da, Yến Bắc
Hiệp lại bị nện hôn mê bất tỉnh. Về phần Chiêu Hoa, hai cánh tay bị gãy, đó là lực đạo khi hắn huy đao chém nát tảng đá khổng lồ bị phản chấn
trở về mạnh đánh gãy, ngay cả cây đao kia của hắn, cũng gãy thành hai
nửa. Văn Tinh cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu, kiếm cũng gãy, nhưng
mà cánh tay không sao, nhưng thật ra trên trán bị tảng đá Chiêu Hoa chém bay qua đập một chút, hôn mê.
Sau khi bị đào ra, Văn Tinh lập tức tỉnh táo lại, vừa mở mắt lại hỏi: “Các chủ, Các chủ đâu?”
Yến Thanh Hiệp nghe hắn nhắc tới tỉnh, sắc mặt đại biến: “Còn có Mạc Bạch ở chỗ nào?”
Lúc trước tình thế nguy hiểm, bọn họ nhưng lại ai cũng không có nhìn đến Cốc Thiếu Hoa cùng Ách Ba.
“Hừ!” Đúng lúc này, Cốc Thiếu Hoa một tiếng hừ lạnh, cư nhiên là từ trên vách núi phi xuống dưới, một tay ôm thắt lưng Ách Ba, một tay lại mang theo
một nữ nhân, ném trước mặt Văn Tinh. Lạnh lùng nói: “Giao cho ngươi xử
lý.”
Ách Ba bộ dáng kinh hồn chưa định (chưa hoàn hồn), ánh mắt có
chút giật mình, nhìn đến Yến Thanh Hiệp bọn họ mỗi người đổ máu mang
thương, trong mắt lại tràn đầy lo lắng, vội vàng chạy tới, muốn giúp bọn hắn băng bó vết thương.
Văn Tinh vừa thấy nữ nhân kia, hơi hơi lắp
bắp kinh hãi, dĩ nhiên là Lâm Nguyệt Nhi. Đúng rồi, Lăng Tiêu cung có
người nữ đệ tử gả cho Lôi Môn Lạc Dương, khó trách nàng có thể có lôi
hỏa đạn.
Lâm Nguyệt Nhi từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, oán độc
nhìn Yến Thanh Hiệp một cái, nói: “Như vậy ngươi còn không chết, coi như mạng ngươi lớn.”
Mục tiêu của nàng dĩ nhiên là Yến Thanh Hiệp. Cũng
khó trách, Yến Thanh Hiệp chém đứt Quân Lâm Hải vị hôn phu của nàng một
cánh tay, nàng báo thù cho chồng, cũng hợp tình lý, nhưng là thủ đoạn ác độc chút. Phải biết rằng, phạm vi tảng đá khổng lồ công kích, cũng
không chỉ Yến Thanh Hiệp một người, nhất là đệ tử có chút công lực không đủ, chết ở dưới tảng đá khổng lồ, lại vô tội.
Yến Thanh Hiệp nhìn
nàng, tức giận nàng thương người vô tội, nhất là thương tới Yến Bắc
Hiệp. Hơn nữa Ách Ba nếu không có Cốc Thiếu Hoa che chở, lần này nhất
định phải chết, cho nên Yến Thanh Hiệp đối Lâm Nguyệt Nhi cười lạnh một
tiếng, nói: “Nhận được ban ân, lần này không chết, tất có hậu báo.”
Bị kiếm khách cao nhất được giang hồ công nhận nhìn chòng chọc, có thể
nghĩ, Quân Sơn thế gia cùng Lăng Tiêu cung trải qua nhất định không tốt, huống chi, ở giữa còn mang theo Hoàng Thiên Cung cùng Chú Kiếm Sơn
Trang, hai đối hai, còn chưa biết ai thua ai thắng đây.
Lâm Nguyệt
Nhi cũng không sợ hãi, chỉ là oán hận trừng mắt Yến Thanh Hiệp, gương
mặt xinh đẹp lại có chút vặn vẹo. Nàng không lo lắng cho tánh mạng mình, biết có Quân Sơn thế gia cùng Lăng Tiêu cung làm chỗ dựa vững chắc,
những người này không dám dễ dàng hại nàng.
Lúc này, Cốc Thiếu Hoa
lại đột nhiên nói: “Văn Tinh, thông cáo toàn bộ giang hồ, mùng mười
tháng mười, ta phải bái phỏng Quân Sơn thế gia, mười một tháng mười, bái phỏng Lăng Tiêu cung.”
Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Nhi nhất thời sắc
mặt đại biến, giật mình nhìn về phía Cốc Thiếu Hoa, giống thấy quỷ giống nhau. Nàng sở dĩ dám không kiêng nể gì xuống tay, chính là đoan chắc
Cốc Thiếu Hoa tu luyện Cửu Chuyển Hóa Thần Công, đã đứt thất tình lục
dục, tuyệt không sẽ vì chuyện như vậy mà trả thù Quân Sơn thế gia cùng
Lăng Tiêu cung, mà Cung chủ Hoàng