
, phi thường khó coi.
“Làm sao vậy?” Yến Thanh Hiệp lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến Ách Ba có cái gì không đúng, khẩn trương bắt lấy tay Ách Ba.
Tay Ách Ba bị Yến Thanh Hiệp cầm, thân thể bắt đầu phát run, hơn nữa càng
ngày run càng mạnh hơn, ngay cả môi đều bắt đầu đi theo cùng nhau run
rẩy.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Yến Thanh Hiệp sờ mạch Ách Ba, đưa
một cỗ nội lực vào trong thân thể, dọc theo kinh mạch vòng vo một chu
thiên, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng.
Môi Ách Ba mở
ra khép vào, muốn nói cái gì nhưng không có có thể phát ra một tiếng,
nhưng là trong ánh mắt nước chậm rãi tích ra.
『 ta chưa có ăn thịt thỏ. 』
Hắn kiếm một nhánh cây, trên mặt đất viết viết.
Yến Thanh Hiệp không hiểu nhìn, một hồi lâu mới nói: “Thịt thỏ ăn ngon lắm.”
Ách Ba nước mắt rốt cục rơi xuống, không ngừng được, giống trời tuôn mưa
phùn, cũng sợ tới mức Yến Thanh Hiệp luống cuống tay chân, chiếp chiếp
nói: “Thực xin lỗi, ta nói sai lầm rồi sao không?”
Nhìn đến nước mắt
của Ách Ba, Yến Thanh Hiệp một trận đau lòng, hắn nói qua hắn phải bảo
vệ Ách Ba, nhưng là lại làm cho Ách Ba khóc, càng làm cho hắn ảo não
chính là, hắn cư nhiên không biết Ách Ba vì sao khóc.
Ách Ba lấy mu
bàn tay hủy diệt nước mắt, khóc thút thít, hút vài hơi, mới nhịn xuống
không hề khóc, tiếp tục trên mặt đất viết: 『 Ta không thích ăn thịt thỏ. 』
Yến Thanh Hiệp sửng sốt, không rõ không thích ăn thịt thỏ cùng
khóc trong lúc đó có cái gì liên hệ, cho nên hắn cũng không hiểu được,
Ách Ba nói không thích ăn thịt thỏ chính là thích con thỏ, bởi vì con
thỏ hắn thích bị ăn, cho nên mới khóc.
Cho nên Yến Thanh Hiệp tự hỏi nửa ngày, mới từ một cái góc độ phi thường thực tế cho Ách Ba an ủi: “Không ăn sẽ đói bụng.”
Ách Ba hấp hấp khí, dùng nhánh cây cho Yến Thanh Hiệp một câu trả lời không đầu không đuôi giống vậy:『 Ta thích ăn mì. 』
“Ta cũng thích ăn mì, ngươi làm......” Yến Thanh Hiệp giống như tìm được rồi cùng Ách Ba điểm giống nhau, lập tức phụ họa.
Sau đó hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, trầm mặc nửa ngày. Này nửa đêm,
lại là vùng hoang vu dã ngoại, đến chỗ nào tìm bột mì làm mì chứ?
“Khụ...... Ta kể chuyện cho ngươi nhé.” Yến Thanh Hiệp ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc.
Ách Ba lập tức con gà con mổ thóc gật đầu.
“Thật lâu thật lâu trước kia, có một Cốc gia trang......”
Ách Ba giơ tay khua khua, Yến Thanh Hiệp nhìn trong chốc lát, cười rộ lên:
“Ngươi hỏi là bao lâu trước kia? Ngô...... Đại khái là mười bốn, mười
năm năm trước, ở Cốc gia trang có một Cốc đại thiện nhân, hắn có ba con
trai với một con gái. Con lớn nhất cùng con thứ hai là con nuôi của hắn, kỳ thật chính là con chồng trước của phu nhân hắn mới lấy mang đến, chỉ có con trai thứ ba cùng con gái, mới là con ruột của Cốc đại thiện
nhân. Cốc đại thiện nhân là người tốt, hắn đối con riêng và con ruột đều giống nhau thật là tốt, nhưng là con trai cùng con gái ruột của hắn lại cũng không tốt, một người cả ngày chiếm lấy con thứ hai, người còn lại
mỗi ngày tìm con thứ hai phiền toái, hơn nữa bọn họ cũng không thích con lớn nhất......”
『A, con lớn nhất thật đáng thương...... Đệ đệ muội
muội cũng không thích hắn a...... 』 Ách Ba nâng má còn thật sự nghe,
nghe đến đó, vội vàng nhiều lần hoa hoa, đối với con lớn nhất trong
chuyện xưa biểu đạt ra thương cảm.
Yến Thanh Hiệp lại cười khẽ, nói:
“Không phải, con thứ hai là đệ đệ ruột của con lớn nhất, hắn thực bảo vệ con lớn nhất, lúc con lớn nhất bị khi dễ, hắn cũng sẽ động thân mà ra.
Tuy rằng hắn vóc dáng không có cao như ca ca hắn, khí lực cũng không có
lớn như ca ca hắn, nhưng gặp được nguy hiểm, hắn luôn là người thứ nhất
che ở trước mặt ca ca, nếu không có đứa con thứ ba......”
Ách Ba lý giải gật đầu, lại khoa tay múa chân:『 Ca ca phải giữ gìn, đệ đệ cũng muốn bảo hộ. 』
Yến Thanh Hiệp nhìn thấy Ách Ba ánh mắt, trở nên càng thêm nhu hòa.
“Đúng vậy, cho nên con lớn nhất cũng thề, nhất định phải bảo hộ chính mình đệ đệ, không cho đệ đệ đã bị nửa điểm thương tổn. Nhưng là...... Trời
không chiều lòng người, một hồi thiên tai buông xuống, gia đình Cốc đại
thiện nhân trong một đêm bị lũ lụt bao phủ, con lớn nhất đem đệ đệ bọn
muội muội phóng tới một cái đại bồn tắm, nhưng là chính hắn lại bị nước
trôi đi rồi.”
Ách Ba nhất thời khẩn trương lên, không ngừng khua tay :『Sau thì sao? Sau thì sao? 』
Yến Thanh Hiệp đè lại tay hắn, ôn nhu nói: “Đừng có gấp, con lớn nhất không có chuyện. Sau khi hắn bị lũ lụt cuốn đi thì ôm lấy một gốc cây trôi,
vẫn trôi ra rất xa rất xa, rốt cục tới trên bờ. Nhưng là bởi vì hắn trôi quá xa, sau khi lên bờ, hắn tìm không thấy phương hướng về nhà, cũng
không biết cha mẹ còn có đệ đệ muội muội thế nào. Không có ăn, hắn chỉ
có thể đói bụng, vừa ăn xin vừa tìm kiếm đường về nhà. Rốt cục, có một
ngày, hắn tìm được nhà của mình rồi, nhưng là cha đã chết, mẹ còn có đệ
đệ bọn muội muội cũng không thấy. Con lớn nhất thực thương tâm, hắn tin
tưởng vững chắc người thân của mình nhất định còn còn sống trên đời này, cho nên hắn cũng muốn sống sót thật tốt, một ngày nào đ