
ng nhiên, chân chính có tác dụng, cũng không phải cấp dưới căn bản là
không bị Cốc Thiếu Hoa để vào mắt này, nếu bàn về nhìn mặt đoán ý, Ách
Ba hiển nhiên so với Văn Tinh càng am hiểu. Trong quán mì mỗi ngày người đến người đi, Ách Ba hiểu biết nhìn người hiển nhiên phải nhiều hơn Văn Tinh.
Vì thế lúc phát hiện giữa Cốc Thiếu Hoa và Yến Thanh Hiệp manh mối không đúng, Ách Ba mắt tiệp nhanh tay từ trong lòng lấy ra miếng
giấy, dán tại chỗ thập phần rõ ràng: 『 Ăn mì mời vào, đánh nhau xin
miễn.』
Cốc Thiếu Hoa ai nói đều có thể không nghe, nhưng không thể
không nghe lời nói của Ách Ba. Mắt dao lạnh lùng sưu sưu trên giấy và
trên người Yến Thanh Hiệp chém vài cái, sau đó vị này Các chủ Trấn Long
các liền chắp tay sau đít theo Văn Tinh cùng rời đi. Không khí mặc dù có chút khủng bố, nhưng là trong đầu Văn Tinh vẫn là nhịn không được bốc
lên một câu cách ngôn: “Trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.
Kỳ
thật hắn muốn dùng một từ càng thích hợp để hình dung, nhưng mà nghĩ nói như vậy, không khỏi là đại bất kính với Các chủ. Mặc kệ theo phương
hướng nào xem, Các chủ so với ngàn năm hàn băng còn lạnh hơn ba phần,
cũng không giống như là bộ dáng thê nô.
Chiêu Hoa lần này không cùng
đi vô giúp vui, nhưng là mang theo đao dịch cốt lúc nào cũng không rời
khỏi người của hắn, nghiến răng nghiến lợi muốn cùng Ách Ba ganh đua cao thấp. Trù nghệ của hắn bị Các chủ xem thấp thì thôi, rõ ràng ngay cả
Yến Thanh Hiệp cũng xem thấp hắn, là có thể nhịn, ai không thể nhịn.
Ách Ba bị khuôn mặt hung hãn của Chiêu Hoa làm cho sợ tới mức muốn bôi mỡ
dưới chân chuồn đi, lại bị Chiêu Hoa một phen giữ chặt, đi về phía chợ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Trên đài thử kiếm, Quân Lâm Hải đối với Văn Tinh mỉm cười: “Đây là một hồi
quyết đấu người khác chờ mong đã lâu.” Hắn lắc lắc cây quạt trong tay,
ánh mắt cũng không chú ý ngắm hướng Cốc Thiếu Hoa.
Vị công tử anh em
này ở Hoàng Thiên Cung vẫn đợi cho đến lúc này cũng không đi, lý do
chính là muốn tận mắt thấy hai đại kiếm khách quyết đấu.
Văn Tinh nho nhã lễ độ nói: “Ở trước mặt Quân công tử, Văn Tinh không dám giấu dốt, chỉ có thể hiện xấu.”
“Đừng khiêm nhường, Văn Tinh, bản cung nhìn ngươi đó!” Cốc Như Hoa đối với
Văn Tinh phong tình vạn chủng cười, đáy mắt cũng lóe hàn quang, trận
chiến này, chỉ cho thắng không được thua.
Hoàng Thiên Cung không chịu nổi mất mặt, ba năm trước đây Văn Tinh có thể thắng Yến Thanh Hiệp một
lần, ba năm sau có thể thắng lần thứ hai.
“Thuộc hạ sẽ đem hết toàn lực.”
Văn Tinh xoay người thi lễ, đứng trước mặt ba người, Cốc Như Hoa, Quân Lâm Hải cùng Lâm Nguyệt Nhi.
Lâm Nguyệt Nhi luôn đi theo Quân Lâm Hải bên người, trên mặt của nàng treo
một nụ cười yếu ớt. Võ lâm thứ nhất mỹ nhân này là im lặng, Văn Tinh gặp qua nàng vài lần, đều chỉ thấy nàng lộ vẻ đồng dạng khuôn mặt tươi
cười, rất ít nói chuyện, cũng rất ít toát ra tâm tư, cho nên Văn Tinh
cũng không biết, trong lòng mỹ nhân lúc này suy nghĩ gì.
Không biết...... Lần này so kiếm có thể hay không lại ra ngoài ý muốn kéo dài thời hạn nhỉ?
Trực giác nữ nhân là lợi hại, nhất là trực giác của nữ nhân xinh đẹp. Lâm
Nguyệt Nhi cũng không biết, trực giác của nàng lúc này, ở một lát sau rõ ràng thành sự thực.
Văn Tinh cũng không cho rằng còn có thể có sự cố ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì hắn đã trộm nhìn Các chủ không dưới mười lần, tuy rằng mặt Các chủ thực đen, thực băng, thực dọa người, nhưng
Các chủ hình như cũng không có ý phá hư lần so kiếm này, cho tới bây
giờ, hắn còn ngồi trên chiếc ghế mềm mà Văn Tinh cố ý chuẩn bị kia,
trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý đứng lên.
Vì thế, Văn
Tinh quẹt quẹt mồ hôi không biết khi nào thì chảy ra trên trán, đứng
trước mặt Yến Thanh Hiệp chờ đã lâu. Trên đài thử kiếm gió chợt nổi lên, hai người vạt áo bay phất phới, một không khí giương cung bạt kiếm, tự
nhiên sinh ra.
“Ta chờ ngày này suốt ba năm.” Yến Thanh Hiệp chậm rãi giơ kiếm trong tay lên. Tú kiếm không có vỏ kiếm, hoa văn trên thân
kiếm, dưới ánh mặt trời một mảnh đỏ tươi, giống máu, đâm vào mắt người.
Văn Tinh hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, sau đó mới hơi hơi mím môi
cười: “Ta biết, ba năm trước đây ta chỉ biết, ngươi nhất định hội trở
về, thỉnh!”
“Thỉnh!”
Yến Thanh Hiệp nhấc chân một chút, đột nhiên
nhảy lên, sau đó mang theo khí thế lôi đình vạn cùng, nhắm ngay Văn
Tinh, một kiếm quét ngang, nhưng là sự cố ngoài ý muốn vào lúc này phát
sinh, một kiếm này của hắn không thể trúng đích.
“Các chủ......” Một
người đầy máu nhảy lên đài thử kiếm, phương hướng vừa lúc nhắm ngay Văn
Tinh, va phải Văn Tinh, làm cho một kiếm của Yến Thanh Hiệp thất bại,
sau lại lăn vài vòng trên mặt đất, nằm ở dưới chân Cốc Thiếu Hoa. “Các
chủ...... Khụ khụ......” Hắn phun ra một búng máu, ở trên chân Cốc Thiếu Hoa.
“Chiêu Hoa!”
Khi Văn Tinh bị té, liền thấy rõ mặt người đầy
máu kia, bất chấp đang ở cùng Yến Thanh Hiệp so kiếm, người chợt lóe
nâng dậy Chiêu Hoa. Nhìn thấy Chiêu Hoa toàn thân cao thấp gần như đều
bị dính máu, da thịt bên n