
ùng cứu trở về một cái mệnh.
Ách Ba cũng không phải trời sinh câm
điếc, nhưng là giọng nói bị lửa thiêu phá hủy, là như thế nào bị lửa
thiêu, hắn hoàn toàn nhớ không được, cũng không biết chính mình gọi là
gì, từ đâu tới đây, cả người chỉ ngây ngốc. Chu Mì Sợi nhìn hắn đáng
thương, thu hắn làm con nuôi, đem kỹ năng làm mì sợi độc đáo đều truyền
cho Ách Ba.
Hai năm trước, Chu Mì Sợi bệnh chết, tiền hắn tích góp
từng tí một cả đời, không có sử dụng ở trên người mình, lại cứu Ách Ba.
Chu Mì Sợi nói đời trước hắn nhất định thiếu Ách Ba, cho nên đời này
phải trả lại. Chu Mì Sợi đi thực an tường, con chó vàng già bên hắn mười mấy năm, gần như cùng một ngày đi theo Chu Mì Sợi, giống như cho dù
chết cũng muốn đi theo lão chủ nhân cùng một chỗ, không cho lão chủ nhân cô đơn ở hoàng tuyền.
Ách Ba vẫn cũng muốn nuôi một con chó, có thể
bên cạnh mình cả đời, nhưng là không có con chó nào dám tiếp cận hắn.
Liền ngay cả chó cũng sợ khuôn mặt bị lửa thiêu của Ách Ba.
Nhưng là
nghĩ gì mộng đó, Ách Ba cũng muốn nuôi một con chó. Tiên nhân tựa như
một con chó trong giấc mơ của Ách Ba, sẽ không sợ hãi khuôn mặt đáng sợ
của hắn, ách...... Trên thực tế là ngược lại, Ách Ba có chút sợ tiên
nhân. Trên người tiên nhân, có một loại gì đó không thể nói rõ làm cho
Ách Ba cảm thấy được thân cận, nhưng là lại sợ hãi thân cận, hận không
thể thoát được rất xa. Cảm giác như vậy thực mâu thuẫn, Ách Ba không
hiểu rõ tâm tư mình, bởi vậy đối với tình tự không biết này liền càng
thêm sợ hãi.
Nhưng hắn không thể trốn, bởi vì quán mì ở đây, Ách Ba
không thể rời đi quán mì, vì thế hắn chỉ có thể mỗi ngày ở chỗ này chờ,
vừa chờ mong lại sợ hãi. Tâm tình mâu thuẫn như vậy, làm cho Ách Ba có
chút không biết làm sao, có đôi khi sẽ đứng ở góc ngơ ngác nhìn thấy
tiên nhân, có đôi khi lại lạnh run lui ở bên bếp lò.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chờ khi Ách Ba theo trạng thái ngơ ngác tỉnh táo lại, tiên nhân đã không thấy.
Dọn dẹp một chút bát đũa, hắn rất nhanh liền đã quên tiên nhân làm cho hắn
vừa chờ mong lại sợ hãi này, từ sau quán mì lấy ra một cái giường, dựa
vào bếp lò đã tắt, ngủ.
Ngày mai lại là một ngày mới, sáng sớm, cán
mì, thái mì, tiếp theo, bán mì, cuộc sống của Ách Ba, cứ như vậy một
ngày lại một ngày lặp lại.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Hừng đông thật sự sớm, Ách Ba vừa mới tỉnh ngủ, mới châm bếp lò, cũng đã có
người đến ăn mì. Cố không hơn khác, Ách Ba bận việc vội mở, vẫn qua nửa
ngày, mới cuối cùng có chút rảnh rỗi. Lúc này không có người đến ăn mì,
Ách Ba ngơ ngác ngồi ở trước quán mì, nhìn tiệm đậu hủ đối diện.
Tiệm đậu hủ là do một quả phụ mở, chồng họ Trịnh, là người ngoài trấn. Chồng đã chết ba năm trước, bởi vì trẻ tuổi xinh đẹp, dẫn đến con trai của
trưởng lý địa phương dây dưa, liền suốt đêm dọn dẹp đồ vật này nọ, dọn
tới thị trấn nhỏ này.
Trong khoảng thời gian Ách Ba không có chuyện
gì làm, sẽ xem Trịnh quả phụ xay đậu hủ, hắn không xem mặt Trịnh quả
phụ, mà là thích xem tay của nàng. Tay của Trịnh quả phụ, mười ngón đầy, trắng noãn thanh tú, nhất là khi rót đậu hủ, ngón út cong cong hướng về phía trước nhếch lên, giống đóa hoa lan nở rộ.
Lúc này Trịnh quả phụ không phải rót đậu hủ, mà đang xay đậu hủ, cối xay thật lớn, đối với
một nữ nhân chân yếu tay mềm mà nói, hiển nhiên thực cố hết sức để đẩy.
“Ách Ba, lại đây.”
Nhìn đến quán mì của Ách Ba rảnh rỗi, Trịnh quả phụ liền hướng hắn vẫy tay.
Nói đến rất kỳ quái, nữ nhân trong cả thị trấn nhỏ, đều đối với khuôn
mặt bị lửa thiêu của Ách Ba vừa sợ vừa ghét, chỉ có Trịnh quả phụ này từ ngoài đến chẳng những không sợ, còn có thể chủ động làm cho Ách Ba giúp nàng xay đậu hủ, xong rồi, còn tặng một chén đậu hũ non trắng bóng thơm nộn nộn cho hắn ăn.
Vì thế, nam nhân cả thị trấn này, mặc kệ là người có vợ, hay là độc thân, đều thực ghen tị Ách Ba.
Tháng trước, Trịnh quả phụ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, đại khái đi mười
ngày, Ách Ba đã bị mấy du côn đẩy ở trong quán mì đánh một trận, nhưng
là Trịnh quả phụ quay về, các nam nhân này liền lại quanh quẩn năm sáu
người trước tiệm đậu hủ, một đám lưng thẳng ngẩng đầu, giống như chính
mình là người có tiền có thế nhất thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ là ở
trong tiệm đậu hủ mua một miếng đậu mà thôi.
Trịnh quả phụ đương
nhiên biết nam nhân này đó không phải đến mua đậu hủ, mà là muốn ăn đậu
hủ của nàng. Một nữ nhân gia xuất đầu lộ diện, chung quy không tiện, may mà cùng Ách Ba đối diện, biết Ách Ba khác với đám nam nhân này, cho nên chỉ cần Ách Ba rỗi rãnh, nàng đều kêu Ách Ba đến xay đậu hủ, chính mình đi trốn trong tiệm.
Vì thế Ách Ba càng bị người ghen ghét.
Lúc
này đã có mấy du côn ở trước tiệm đậu hủ luẩn quẩn, nhìn đến Ách Ba lại
bị Trịnh quả phụ kêu qua, trong lòng vô cùng ghen tị, âm thanh kỳ quặc
nói: “Thối Ách Ba, lại đi ăn đậu hủ của Tiểu nương tử rồi......” (ăn đậu hủ này là hổng phải ăn đậu hủ bình thường)
Ách Ba có chút e ngại bọn họ. Đám du côn này khác với các nam nhân đứng đắn làm việc trong trấn,
các nam nhân này cho dù thích Trịnh quả phụ, cũ