
là dựa vào bộ tâm
pháp này.
“Muốn diệt Hoàng Thiên, trước đồ Trấn Long”, câu này đã
được giang hồ công nhận, chỉ cần có Các chủ Trấn Long các còn, sẽ không
có người có thể phá được Hoàng Thiên Cung, phá không được Hoàng Thiên
Cung, sẽ không lấy được Cửu Chuyển Hóa Thần Công, cho nên mỗi lần Các
chủ Trấn Long các rời đi Hoàng Thiên Cung, sẽ lọt vào vô số đuổi giết
trực tiếp lẫn ám sát, quả thực chính là không gì ngoài lý do này.
Không để ý đến Chiêu Hoa đang oán giận, Văn Tinh tiếp tục xem xét cửa xe,
nhìn thấy Các chủ rốt cục ăn xong chén mì kia, ngay cả nước đều uống
sạch sẽ, mới lặp lại câu hỏi lúc nãy.
“Đi.”
Một lát sau, trong xe
truyền ra một tiếng lạnh lùng, sau đó cửa xe bị đẩy ra, Các chủ xuống
xe, đưa chén không cho Chiêu Hoa, đi đến bên đống lửa, xác cổ áo Ách Ba, lại trở về trên xe.
Ách Ba đang gảy nồi nấu chứ đâu, do dự muốn đổ
nước đi hay tiếp tục nấu, không biết trong chốc lát Chiêu Hoa lại đã
chạy tới làm cho hắn nấu mì nữa hay không. Trong giây lát có một bàn tay nắm lấy áo hắn, vừa quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp không giống
người thường của Các chủ kia, Ách Ba lập tức hút một hơi. Chưa kịp hút
hết, liền nghẹn ở trong cổ họng, thẳng đến bị xách lên xe, mới giống như bong bóng xì hơi, từng chút từng chút phun ra.
Bên ngoài kêu loạn
một trận xong, không bao lâu Ách Ba cảm giác được thân xe chấn động, xe
ngựa lại bắt đầu đi tới, bởi vì rất đột nhiên, Ách Ba còn không có thể
ngồi vào trong góc, thân thể sẽ theo chấn động, trọng tâm không vững gục ở trước mặt Các chủ.
Lúc đang hoang mang rối loạn khẩn trương phải
đứng lên, một bàn tay nâng lên cằm hắn, đưa mặt hắn hướng về phía trước. Nhìn đến ánh mắt lạnh lùng, giống như băng tuyết ngàn năm không tan của Các chủ, Ách Ba rùng mình một cái, sau đó không tự giác run run.
“Ngươi sợ ta, vì sao?” Đây là Các chủ lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Ách Ba, âm điệu bằng phẳng đến gần như không có phập phồng.
Ách Ba thân thể cứng còng, một cử động cũng không dám, càng không biết như thế nào trả lời.
“Ta đã quên, ngươi là người câm......” Tay Các chủ chậm rãi từ Ách Ba cằm
chuyển qua trên gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, “Chúng ta trước
kia có phải hay không đã gặp qua?”
Ách Ba không biết làm sao tới khí lực, dùng sức lắc đầu một chút, sau đó lại cứng thân thể, không dám nhúc nhích tiếp.
Các chủ cũng hơi hơi lắc lắc đầu, giống như cảm thấy được câu hỏi của mình
có chút vớ vẩn, tuy rằng từ lần đầu tiên nhìn đến Ách Ba, hắn có cảm
giác giống như đã từng quen biết.
Suy nghĩ hồi lâu, không có kết quả, hắn xoay người và nhắm hai mắt, không thèm nhắc lại. Ách Ba vẫn duy trì tư thế cứng còng, gần như đều nhanh tê rần, thấy Các chủ kế tiếp không
có động tĩnh gì khác, mới rón ra rón rén lùi về góc.
Trong đêm tối
không nên đi đường, xe ngựa đi cũng không mau, đám người Văn Tinh Chiêu
Hoa bảo trì cũng đủ cảnh giác, nhưng bầy sói trong dự đoán cũng không có xuất hiện. Khi phía đông mặt trời bắt đầu lộ ra một chút, mọi người
đang khẩn trương rốt cục thả lỏng tinh thần, nhưng là một hơi còn không
có thả lỏng hết, dị biến nổi lên.
Cũng nói lại, bọn họ một hàng đang
đi ở một cái đường núi hẹp, hai bên đều là núi đá chỉ chứa được một
chiếc xe ngựa đi qua, bởi vì một đêm không sự nên thả lỏng cảnh giác,
lại đã quên địa hình như vậy đúng là nơi thích hợp nhất để phục kích. Từ hai bên trên núi đá, cây cối và đá tảng đột nhiên rơi xuống, làm mấy
người Văn Tinh trở tay không kịp, tuy rằng công kích nguyên thủy như vậy cũng không thể làm cho những cao thủ của Trấn Long các tạo thành nhiều
nguy hiểm, nhưng cây cối cùng đá tảng rơi xuống lại bịt kín đường núi
hẹp.
Càng nguy hiểm chính là, có một tảng đá lớn may mắn thế nào rơi
ngay ở trên đỉnh xe ngựa, lực thật mạnh trực tiếp đập nát cả xe ngựa,
đương nhiên, trước đó, Các chủ đã dẫn theo Ách Ba phi thân cách xa hiểm
cảnh.
“Các chủ!” Văn Tinh cùng Chiêu Hoa nhảy tới bên người Các chủ,
vừa né tránh tảng đá không ngừng rơi xuống, vừa báo cáo tình huống vừa
mới quan sát đến, “Chúng ta bị bao vây.”
Đúng vậy, bị bao vây. Cây
cối cùng đá tảng từ hai bên núi đá rơi xuống dần dần giảm bớt, thay vào
đó chính là những bóng đen mơ hồ ẩn hiện, đang tới gần về phía bọn họ
một cách trật tự.
Ngựa chết vô số, mà con đường phía trước và đường
lui đều bị bịt kín, muốn đột phá vòng vây, một hồi chém giết là không
thể tránh né.
“Giết!”
Các chủ lạnh lùng phun ra một chữ, âm điệu bình thản đến không có nửa điểm phập phồng, giống như đang nói ăn cơm bình thường.
Thân thể Ách Ba hơi hơi chấn động, tâm tình vốn vạn phần sợ hãi, lại càng nhiều vài phần không rét mà run.
Sắc mặt Các chủ hơi hơi trắng bệch, nhấp mím môi, đối với Văn Tinh cùng
Chiêu Hoa lại bổ sung một câu: “Các ngươi giết.” Sau đó nắm lên Ách Ba,
thả người trực tiếp nhảy lên vách núi, tất cả sát thủ áo đen cùng hắn
đánh qua, một chiêu cũng chưa qua liền toàn bộ ngã xuống.
Chiêu Hoa
ngơ ngác lấy tay chỉ vào bóng dáng Các chủ đi xa, lắp bắp nói: “Liền, cứ như vậy đi rồi? Làm cho chúng ta những người vô tội bị l