
ờ, Chỉ có những lúc ở bên Ken, cô mới có thể
thả lòng mình. Ken luôn dịu dàng, làm cho cô không thể không đặt trọn
niềm tin vào Ken. Cậu và Kun cũng đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị kế hoạch.
Ác Quỷ tài giỏi bên cạnh Quỷ Vương rất nhiều. Những người có thể mua
bằng vàng, Ken đều từ từ, âm thầm mua hết. Những ác quỷ theo Quỷ Vương
vì khâm phục sức mạnh của ông ta, Ken đều nhã nhặn đối xử, ra vẻ sẽ dốc
sức vì Quỷ Vương. Ken rất thận trọng. Cậu biết nếu để hở điều gì, Quỷ
Vương nhất định sẽ giết chết cậu và những người liên quan. Vì thế bấy
lâu nay Ken vẫn âm thầm chờ thời cơ, ngày nào cũng ra ngoài lấy lòng dân chúng.
-”Vy Vy. Em đang nghĩ gì thế?”
Ken nhắm mắt, tựa cằm lên đầu Vy Vy, cất tiếng hỏi.
-”Không sao. Em chỉ thấy hơi lo lắng.”
-”Sao lại lo lắng?”
-”sợ anh bị lộ.”
-”Làm gì có chuyện đó.”
Vy Vy xoay người lại, ép Ken nhìn thẳng vào mình. Cậu khẽ nhíu mày, khuôn mặt phụng phịu
-”Vy Vy. Anh sẽ cẩn thận mà. Hứa đấy.”
Vy Vy bật cười nhìn Ken. Cô đưa tay vòng qua gáy Ken, Cười tinh nghịch
-”Chắc không đấy ông xã?”
-”Sao lại không chắc?”
Ken mỉm cười, đáp lại nụ cười quyến rũ của Vy Vy, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, tham lam muốn chiếm lấy nụ cười đó.
Vy Vy ngoan ngoãn để cho Ken bế lên giường. Hơi thở của cô gấp gáp
hơn. Ken xiết lấy đôi môi cô, tay luồn vào mái tóc mượt mà đang xõa ra
của cô. Nụ hôn của Ken càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ken tham lam lùa
chiếc lưỡi vào sâu hơn, Vy Vy nhất thời không kiềm chế được. Khẽ rên lên một tiếng. Ken như bị kích thích bởi tiếng rên đó, hành động có phần
táo bạo hơn. Môi cậu xiết chặt lấy môi Vy Vy. Bàn tay run run lần mò
xuống lớp áo của Vy Vy. Vy Vy khe khẽ rùng mình. Thế nhưng Ken không để
ý. Lúc này mà bảo cậu dừng lại thì chắc cậu phát điên mất. Vy Vy dần dần ý thức lại được hành động của Ken. Cô ú ớ kêu lên, thế nhưng tiếng kêu
bị môi Ken chèn lại. Vy Vy giãy dụa, cố tìm cho mình một lối thoát, thế
nhưng cánh tay chắc khỏe của Ken giữ chặt cô trong vòng tay. Môi cậu rời môi cô. Hơi thở cả hai gấp gáp. Ken cúi mặt xuống, tránh nhìn vào ánh
mắt Vy Vy, dường như có chút chạy trốn.
Vy Vy trong lòng có chút thắc mắc hành động của Ken. Thế nhưng ngay
sau đó, cô ý thức được cái tư thế của mình với Ken. Mặt cô đỏ bừng lên.
Không khí u ám của cửa sổ bên ngoài báo hiệu cho cô trời đã gần tối. Vy
Vy lại bắt đầu giãy dụa, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng cô đâu
biết, lớp áo mỏng của cô và Ken không thể làm tường thành vững chắc giữa cơ thể nóng bừng của cô và cơ thể run rẩy của Ken. Cô càng giãy dụa,
Ken càng cảm nhận được độ nóng của cơ thể cậu. Quần áo trên người cả 2
xộc xệch. Ken càng xiết chặt Vy Vy hơn, cất giọng khàn khàn nhuốm chút
nhục cảm nói với Vy Vy
-”Vy Vy. Nằm im đi”
Vy Vy tất nhiên đâu có lí nào lại ngoan ngoãn như vậy. Cô khẽ nhíu
mày. Ken với cô đang ở trong cái tư thế chẳng mấy hay ho. Dù đã là vợ
chồng nhưng vẫn chưa làm lễ cưới mà. Hơn nữa cô đã bắt đầu cảm thấy đói
bụng rồi. Phải nhanh chóng đi tiếp năng lượng ngay thôi. Thế nên cô càng ngày càng cố thoát khỏi Ken, càng ngày càng giãy mạnh hơn.
-”Chết tiệt.”
Ken bật ra một tiếng chửi thể. Cậu gai cả người, cố gắng gồng mình.
Thế nhưng cậu càng cố chống cự, Vy Vy càng giãy mạnh như thể muốn khiêu
khích cậu. Dù là cậu tôn trọng Vy Vy, dù là cậu không muốn làm Vy Vy
giận, thế nhưng như thế này thì quá lắm. Ken búng tay một cái. Đèn trong phòng tắt phụt đi. Ánh sáng xanh xanh quái dị heo hắt bên ngoài chỉ đủ
để Vy Vy nhìn thấy Ken mờ mờ ảo ảo. Ken lúng túng hôn lên môi Vy Vy, mặc cho cô nhíu mày thắc mắc. Nụ hôn dịu dàng hơn lúc nãy. Nụ hôn như tìm
kiếm chút gì đó mạo hiểm. Ken lướt nhẹ trên môi Vy Vy, sau đó từ từ
trượt qua má, hôn lên tai cô.
Vy Vy lúc đầu có chút kháng cự yếu ớt. Thế nhưng dần dần cô cũng mị
người đi. Đôi môi ấm nóng của Ken bắt đầu trượt xuống cổ Vy Vy, tham lam khám phá. Sau đó cậu lại hôn lên môi cô. Vy Vy đáp trả khá nhiệt tình.
Tay cô vòng ra sau, ôm xiết lấy tấm lưng của Ken. Hơi thở cô gấp gáp,
nóng hổi. Hơi thở Ken dồn dập. Cậu đưa tay miết nhẹ lấy cánh tay Vy Vy,
sau đó từ từ tháo từng sợi dây trên áo Vy Vy.
Vy Vy cảm nhận được từng lớp áo trên người được cởi bỏ. Chút ý chí le lói trong trí óc không giúp được cô. Ken nhẹ nhàng rời môi Vy Vy, mơn
trớn làn da cô. Vy Vy cảm nhận được rõ hơi thở của Ken ưu ái da thịt mềm mại của cô. Cô cảm nhận được Ken có phần gấp gáp hơn. Lúc cậu nhẹ nhàng tách đôi chân Vy Vy, cả người cô lập
tức cứng đơ.
-”Vy Vy. Bình tĩnh đi em.”
Ken dịu dàng thì thầm bên tai Vy Vy. Cô nuốt một ngụm nước miếng, có
chút sợ hãi. Lúc Ken vào trong người cô, Vy Vy chỉ cảm thấy một điều.
Đau. Cái đau đâm thấu da thịt Vy Vy. Cô gồng người lên. Ken có chút áy náy nhìn Vy Vy, nhẹ nhàng nói.
-”Vy Vy. Không sao chứ? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Nước mắt Vy Vy lăn dài. Thế nhưng cô vẫn gật đầu, nhắm mắt lại. Ken
hôn nhẹ lên mắt Vy Vy, hôn lên nước mắt đang chảy của cô. Sau đó từ từ
tiến vào sâu, ân ân ái ái yêu chiều Vy Vy.
(Rin la la: Ối aaaa. Xịt máu mũi. Ken ca ca lộ rõ bản chất mất rồi a.)
Lúc Vy Vy