
Cặp vú mềm mại của cô bị hắn bú
đến đỏ thắm sáng trong, nhất là ngay lối vào nụ hoa, càng
lộ vẻ đỏ tươi ướt át..
Ngọn lửa trong thân thể một khi
bị đốt, tình dục bị khơi mào trong nháy mắt, cô giống
như rơi xuống vực sâu, cũng không cách nào dừng lại nữa,
lý trí cũng bị bao phủ.
Cô biết mình không cách nào
trốn thoát, chỉ có thể tiếp nhận ngọn lửa hắn khơi
mào.
Hắn cùng với cô ôm nhau thật chặt,
giống như là cùng nhau chìm nổi trên biển rộng,
trong mắt cùng trong lòng bọn họ chỉ có lẫn nhau,
không dung nạp (chứa đựng) những
người khác.
Khi đầu lưỡi hắn đâm vào nụ
hoa cô, một bàn tay khác cũng trượt xuống cái mông
trắng mịn của cô, tham lam mơn trớn mỗi một tấc da
thịt cô, đi tới phía trong bắp đùi mềm mại bóng loáng,
thăm dò lối mòn sâu thẳm giữa hai chân. Thân thể
của cô run lên, bản năng thân thể trỗi dậy, theo bản năng
muốn khép hai chân lại. Quan Triệt ngăn sự giãy giụa
bất an của cô lại, “Bảo bối, thả lỏng, em quá
khẩn trương, anh sẽ ôn nhu đối đãi với em.”
Cô hơi nhíu chân mày, đang muốn mở
miệng, ngón tay thon dài của hắn đã nhẹ nhàng đưa
vào cánh hoa mềm mại, tìm kiếm hoa hạch ẩn mật kia.
Nơi nhạy cảm cảm nhận được sự xâm
lược của hắn, nhiệt lưu rò rỉ xông ra, làm cô càng
thêm bất an giãy dụa cái eo nhỏ nhắn, “Không......”
Hắn không để ý phản kháng của cô,
tiếp tục tìm kiếm hoa hạch, cho đến khi tìm
được trung tâm hoa hạch, yêu thương vuốt ve.
“A...... Ư......” Khoái cảm tê dại
nơi sâu thẳm khiến toàn thân cô run lên.
“Bảo bối, em rất thành thực.” Khóe
miệng hắn khẽ cong, ngón tay hơi tăng thêm sức, hướng
lên trên đỉnh đầu, đồng thời ngăn cản cô khép hai chân lại.
Môi của hắn rời khỏi trước ngực của
cô, đi tới vùng bụng bằng phẳng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm
lên cái rốn đáng yêu.
Thân thể Viên Vô Song giãy dụa
càng lúc càng kịch liệt, giống như là chưa từng có
người đối đãi với cô như vậy. Cũng không có thể
trách cô, bởi vì kể từ sau lần đầu tiên cô đưa cho
Quan Triệt, cũng chưa xuất hiện bất kì người đàn ông nào
bên mình. Rõ ràng cô rất tích cực xây dựng mối quan hệ
giao hữu, nhưng là bên trong u tối tựa hồ không có một
người đàn ông phù hợp với cô, chỉ có Quan Triệt,
chỉ có hắn chịu được sự cao ngạo cùng cự tuyệt
của cô.
Hắn nhìn như kiên nhẫn mười phần, cuối
cùng phút chốc cũng không muốn để cho cô thoát khỏi,
bàn tay hơi dùng sức, kéo cô vào trong ngực của hắn.
Đầu ngón tay từ từ cảm thấy
một trận ẩm ướt, giống như là từ phía dưới hoa hạch giữa
hoa huyệt rò rỉ toát ra, đầu ngón tay của hắn chậm rãi
từ trên đi xuống, đi tới miệng hoa huyệt, nhẹ nhàng ấn một
cái, ngón tay dài lập tức dính đầy hoa lộ trong suốt.
“Anh muốn nhìn một chút tiểu
huyệt xinh đẹp của em rốt cuộc chảy bao nhiêu nước ngọt.” Hắn
nhích người, hai tay muốn tách ra hai chân của cô.
“Không...... Không nên nhìn......” Cô
cảm thấy e lệ, liều chết ngăn cản động tác của hắn.
Tiếc rằng sức của hắn thập
phần cường đại (mạnh mẽ), thật
sự mở hai chân cô ra, hoa huyệt tư mật sâu thăm
thẳm không che giấu chút nào rộng mở ở trước mặt
của hắn. “Tại sao không để cho anh xem?” Thanh âm
của hắn khàn khàn mang theo tà mị, “Hoa huyệt em hết
sức xinh đẹp, phấn hồng như cánh hoa anh đào, còn chảy xuôi
hoa lộ trong suốt......”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Vô
Song đỏ rực, hô hấp dồn dập, bởi vì chưa từng có
người nói với cô trắng trợn tỉ mỉ như thế.
Cô nửa ngồi dậy, lưng dựa
trên gối, vừa vặn có thể nhìn thấy hắn dạy cô
những động tác xấu hổ.
Ánh mắt Quan Triệt không chớp,
nhìn chằm chằm giữa hai chân đang rộng mở, ngón tay
dài trêu chọc phần mu hoàn mỹ.
Hoa huyệt chỉ cần nhẹ nhàng ấn một
cái, liền tiết ra rất nhiều hoa lộ, làm hắn miệng khô lưỡi khô,
cúi lông mi.
“Anh muốn nếm thử một chút mùi vị
của nó.”
Hắn lộ ra nụ cười tà ác, ngay sau
đó cúi đầu, vùi vào giữa hai chân của cô, đầu lưỡi nhẹ
nhàng trêu chọc.
Cô không còn kịp cự tuyệt nữa, cũng
không cách nào ngăn cản, rất nhanh, một trận run rẩy vọt
qua thân thể của cô, cảm nhận được kích thích hoàn toàn
bất đồng.
Viên Vô Song không cách nào nói rõ
ra đây là cảm giác gì, bởi vì đây là một loại cảm
giác kỳ diệu từ trong cơ thể lan tràn ra. Cô cũng
muốn ngăn cản động tác của hắn, thế nhưng khi đầu lưỡi
hắn chạm đến nơi cánh hoa mềm mại, giống như hóa
thân làm con rắn linh hoạt, chủ động chui hướng trung tâm
hoa hạch, làm cho cô toàn thân rơi vào căng thẳng.
Quan Triệt biết đó là nơi mẫn
cảm của cô, chỉ cần vừa chạm tới, thân thể của cô sẽ
cứng ngắc, không cách nào cự tuyệt hắn.
Mà chỗ đáng yêu nhất của cô, chính
là sẽ kẹp đầu ngón chân lại, cắn chặt môi dưới, hoàn
toàn chính là kiểu phụ nữ khẩu thị tâm phi (nói
một đường nghĩ một nẻo).
Hắn chẳng những thấy hết thân
thể của cô, còn xem thấu lòng của cô, đầu lưỡi ở giữa
hai chân của cô qua lại như con thoi, một khi chạm đến
cánh hoa mềm mại của cô, tựa như gặp gỡ mật hoa
bọt biển hút no bụng, nhẹ nhàng đè một cái, lập tức
hoa lộtràn đầy, chảy vào giữa miệng của hắn. Mũi cao
thẳng của hắn ma sát với khe cánh hoa, đầu lưỡ