
, lại bị hắn
mạnh mạnh mẽ mẽ hôn lần nữa.
Lần này đầu lưỡi hắn dò sâu
vào trong miệng thơm mùi đan hương của cô, hết
sức trêu đùa đầu lưỡi phấn nõn, còn không ngừng hút ngọt
dịch của cô.
Hắn vô cùng nhẫn nại, hai tay chế
trụ bàn tay nhỏ bé đang giãy giụa của cô.
Dần dần, cô giống như là bị hắn chinh
phục, thân thể cứng ngắc bắt đầu giống như bơ bị hoà tan từ
từ.
Đầu lưỡi hắn phớt qua cánh môi của
cô, làm cho cô không khỏi run rẩy.
Cô chưa bao giờ biết, thì ra hôn
môi sẽ cho người ta cảm thấy hưng phấn, thậm chí từ từ
trở thành tù binh của đối phương.
Quan Triệt rời đi đôi môi mềm mại
của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng,
“Vô Song, em phải thừa nhận trước rằng em không
ghét anh.” Thật đáng yêu, thì ra nữ vương cao ngạo
cũng có lúc xinh đẹp như thế. Bề ngoài của cô mặc dù
kiên cường, nhưng nội tâm cũng như cô gái nhỏ ngây ngô
trẻ trung cùng mềm mại.
Hắn nhìn thấu nội tâm trong
sáng tinh khiết của cô, biết cô là một phụ nữ
cẩn thận, rõ ràng rất khao khát tình yêu, rồi lại sợ
bị tổn thương.
“Có lúc tôi thật không hiểu, sự tự
tin của anh từ đâu mà đến?”Miệng của cô vẫn còn cậy
mạnh.
“Em muốn biết sao?” Khuôn mặt tuấn
tú của hắn tiến gần cô, hơi thở ấm áp phả trên
mặt của cô, thanh âm hơi khàn khàn, “Bởi vì anh đã sớm
nhìn ra em không ghét anh, em thật ra thích anh, nhưng
bởi vì sợ mà không dám thừa nhận.”
“Tôi sao phải sợ?” Cô tức
giận nhìn chằm chằm hắn.
“Bởi vì em không có tự tin, không
tin sẽ có một người đàn ông vĩnh viễn yêu em.”
Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm cô lên, kiên định.
Cô sửng sốt, chân mày hơi nhíu lại. Người này
lời nói tựa như một cây gai, đâm vào trong lòng
của cô; đôi mắt của hắn trong suốt tựa như
châu ngọc trong suốt, nhìn thấu lòng của cô. Cô không
có tự tin?
Có lẽ cô nên cười ha ha hai tiếng, lại
cười không nổi.
“Bất quá em không cho anh cơ hội,
làm sao sẽ biết anh sẽ không vĩnh viễn yêu em?” Hắn
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành thực của cô, nhẹ giọng dụ dỗ.
Cô cắn môi, hít một hôi thật sâu,
khóe miệng hơi nâng lên, “Thật sao! Chẳng qua là nói yêu
thương mà thôi, tôi tại sao vẫn khó khó chịu chịu?”
“Đúng vậy a!” Hắn cười gật đầu.
“Cho nên anh muốn tôi cho anh cơ hội,
tốt! Dù sao anh cũng là bạn trai tôi rồi, tôi liền hào
phóng tiếp nhận.” Có gì đặc biệt hơn người, không phải
là đóng giả bạn trai.
Cô nếu như còn cứng rắn chống đỡ
tiếp nữa, thì có vẻ quá ngây thơ.
Huống chi cô cùng hắn đều là
người lớn, hợp thì chung, không hợp thì chia tay, cô cần
gì phải nhăn nhăn nhó nhó, tức vì việc nhỏ như vậy?
Hơn nữa, dáng người hắn chuẩn, theo tiêu chuẩn của cô, coi
như là đạt yêu cầu, để cho hắn làm bạn trai cô có lợi
mà không có hại, cớ sao mà không làm?
Nếu cô vẫn tiếp tục kháng cự,
chỉ làm tăng dục vọng chinh phục của đàn ông,
không bằng thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự
nhiên thẳng.
“Cho nên......” Đôi mắt của
hắn cười mị, muốn nói lại thôi.
“Cho nên như thế nào?” Cô cũng
đáp ứng trở thành bạn gái của hắn, hắn còn muốn như
thế nào nữa?
“Anh liền ủy khuất một chút,
để cho em tiên nghiệm (xem xét,
nghiệm thu) hàng, xem một chút còn
giống như mỹ vị năm đó hay không, khiến em thèm
nhỏ dãi.”
Cái...... Cái gì?
Cô còn không kịp phản ứng, liền bị
hắn áp đảo ở trên giường, khuôn mặt tuấn tú của
hắn càng lúc càng đến gần.
Sau đó, là cô phản ứng không kịp
sự phát triển......
Nghiệm hàng? Cô vẫn còn đang
suy tư cái vấn đề này, nghĩ đến Quan Triệt muốn chủ động
cởi quần áo ra, để cho cô mở rộng tầm mắt......
Nhưng bởi vì A Tang xông cửa đi vào, mà tuyên cáo bỏ dở.
Chẳng qua là hai chữ
“nghiệm hàng” vẫn ở lại trong đầu của cô, cho dù
đã qua mấy hôm, thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới.
Tựa như hiện tại, cô ngồi ở trước
quầy ngẩn người.
Kể từ sau khi Quan Triệt to gan
hôn cô, trong cơ thể cô ẩn núp tình dục bị hắn câu
dẫn.
Mặc dù cô đối với hắn còn
chưa hiểu rõ ràng, nhưng là ấn tượng của hắn với cô
càng lúc càng khắc sâu, hắn ở trong cuộc sống của cô
càng lúc càng rõ nét. Có lẽ quá khứ cô quá mức tự
phụ cao ngạo, đối với người không quen, cô luôn làm như
không thấy, hay là nói cô căn bản không có lưu ý
sự tồn tại của những người khác. Lúc này cô mới
hiểu được, thì ra là Quan Triệt kia bề ngoài ôn hoà lại có
lực hấp dẫn trí mạng cùng mị lực không muốn ai biết.
Mà mị lực của hắn, trước tiếp xúc hắn,
sau đó tựa như dính vào độc dược, vừa đụng
liền nghiện, không cách nào khống chế bị giam cầm luân
hãm.
Đàn ông như vậy, mới là kinh khủng.
Bề ngoài vô hại, nội tâm lại làm
cho người ta hết sức căng thẳng như chơi với lửa.
Viên Vô Song hoảng hốt, tự hỏi
người đàn ông tên Quan Triệt này, bất tri bất giác (không
hay không biết), thế nhưng nhớ tới vóc người săn chắc dưới
áo khoác trắng của hắn......
“Vô Song.” Một giọng nữ gọi cô.
Một lúc lâu, Viên Vô Song mới phục hồi
tinh thần lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh, nguyên lai là
đồng nghiệp của cô Trần Thục Hoa.
“Sao vậy?”
“Tối nay chúng ta chuẩn bị
giúp bác sĩ Trịnh làm tiệc đón người mới đến, cô có
muốn tới hay không?” Trầ