Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 8.5.00/10/235 lượt.

có thành tích như ngày hôm nay, đều là công của Quỳnh An."

"Cho nên anh chỉ là cảm kích cô ấy?" Lạc Đình Đình cố ý xuyên tạc câu nói của Đỗ Phương Cần.

"Dĩ nhiên không phải, cảm kích không phải là tình yêu, điều này tôi rất rõ ràng."

Ba người Hoa Hân nghe xong đều gật gật đầu tán thành.

Buổi tụ họp ngày hôm nay chủ yếu là muốn hoá giải tất cả mọi hiểu lầm giữa Đỗ Phương Cần và Quỳnh An, Đỗ Phương Cần cũng không biết Quỳnh An đang ở bên trong, mà Quỳnh An cũng không biết Đỗ Phương Cần sẽ đến đây.

Chính là muốn dưới tình huống như vậy, lời nói ra mới chân thực.

"Anh yêu Quỳnh An sao?"

"Yêu." Rất trực tiếp không chần chờ.

"Tốt, thế nhưng anh khiến cho bạn gái trước xuất hiện ở bên cạnh anh." Đinh Tử Ninh đối với điều này rất bất mãn. "Chúng tôi đều đã nhìn thấy bạn gái trước của anh, sự tồn tại của cô ta xác thực sẽ làm cho rất nhiều phụ nữ cảm thấy bị uy hiếp, huống chi Quỳnh An đối với tình yêu của hai người luôn luôn thiếu lòng tin."

Đây mới là vấn đề mấu chốt.

"Mặc dù miệng nói yêu, thế nhưng hành động lại không như vậy, thì có ích lợi gì?"

Đỗ Phương Cần thở dài.

"Tôi cùng Chu Lỵ Á chỉ là tiếp xúc trên công việc." Hắn nhắc lại một lần nữa.

"Tôi thấy chưa hẳn."

"Tôi phải làm sao mới có thể khiến cho mọi người và Quỳnh An tin tưởng tôi?" Hắn có thể tuyên thề. "Tôi không nên giấu diếm Quỳnh An, sai lầm cũng đã rồi, cũng hại cô ấy mất đi sự tin tưởng đối với tôi. . ."

Đỗ Phương Cần yên lặng trong chốc lát, quyết định.

"Tôi không thể chỉ vì chuyện cá nhân mà yêu cầu công ty ngừng quan hệ hợp tác với đối phương, thế nhưng tôi nguyện ý rời đi, rời khỏi FAITH, chỉ cần từ nay về sau cắt đứt triệt để với Chu Lỵ Á, chỉ cần Quỳnh An nguyện ý tin tưởng tôi, trở lại bên tôi."

Ba người Hoa Hân đưa mắt nhìn nhau.

Sự nghiệp là yếu tố quan trọng nhất của một người đàn ông, mà Đỗ Phương Cần thế nhưng có thể vì Quỳnh An mà buông tha cho sự nghiệp đã nhiều năm phấn đấu nỗ lực.

Xem ra các cô đều có hiểu lầm với Đỗ Phương Cần.

Mà Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình chắc hẳn Quỳnh An ở trong phòng ngủ cũng đã nghe thấy.

Đúng vậy, cô đều nghe thấy hết, lúc này, cô đã lệ rơi đầy mặt.

"Được rồi, tôi nghĩ anh đã qua được cửa ải này của chúng tôi, nhưng kế tiếp còn có một cửa ải khó hơn nhiều, đó chính là bản thân Quỳnh An." Hoa Hân liếc một cái về hướng phòng ngủ. "Đừng nói chúng tôi không giúp anh, nhưng muốn Quỳnh An gật đầu quay về bên anh, thì phải xem thành ý của anh như thế nào, thứ người phụ nữ quan tâm thế nhưng chỉ là 'ba chữ' mà thôi." Cô ám chỉ.

Với sự mềm lòng cùng mức độ yêu thương của Quỳnh An đối với Đỗ Phương Cần, chắc hẳn đã tha thứ cho Đỗ Phương Cần từ sớm rồi, kế tiếp sẽ chờ Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Đinh Tử Ninh ba người các cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi, đem không gian lưu lại cho bọn họ.

Đỗ Phương Cần có chút ngây người, tại sao ba người các cô đồng thời muốn đi.

"Quỳnh An cậu có thể ra ngoài rồi." Hoa Hân quay đầu lại với phòng ngủ hô to.

Quỳnh An ở trong phòng? Đỗ Phương Cần kinh hãi.

"Không sai, Quỳnh An vẫn ở trong phòng, thế nhưng trước đó cô ấy cũng không biết anh sẽ đến đây." Lạc Đình Đình cười nói.

"Đem nơi này lưu lại cho hai người, nhưng con trai tôi vẫn còn ngủ ở trong phòng, nhớ kỹ một chút nữa lửa tình xa cách tương phùng có tăng vọt thì vẫn cứ nên khắc chế một chút."

Các cô trước khi đi vẫn không quên dặn dò khôi hài một phen.

Sau khi ba người các cô rời đi, Đỗ Phương Cần cẩn thận đi về hướng phòng ngủ.

"Quỳnh An?"

Không có trả lời.

Hắn lại càng đi về phía trước.

"Quỳnh An?"

Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Quỳnh An mang theo hai con mắt đã khóc sưng đỏ đi ra ngoài.

"Quỳnh An, anh. . ."

Cô đứng cách hắn vài bước, hắn thận trọng, thậm trí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

"Anh. . ." Hắn nghẹn lời.

Kiều Quỳnh An nở một nụ cười nhớ mong với hắn.

"Đừng nói nữa. . ." Cô một lần nữa dựa vào trong ngực hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong ngực hắn, khóc rống lên.

"Anh yêu em." Hắn vui mừng cảm động nói.

Cảm ơn ông trời, đã khiến cho Quỳnh An nguyện ý tha thứ cho hắn.

"Còn có. . ." Hắn từ trong túi lấy ra thứ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn chưa có cơ hội đem tặng "món quà đặc biệt" này.

Nhẫn kim cương.

Đôi mắt ngập nước của Kiều Quỳnh An không dám tin.

"Đây cũng không phải đến hôm nay mới mua, từ khi anh đi công tác ở Hồng Kông đã chuẩn bị xong rồi." Lúc đó, hắn đã dự định muốn cầu hôn Quỳnh An, muốn chung sống cùng cô cả đời. Không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, cho tới hôm nay chiếc nhẫn kim cương này mới có thể lấy ra.

Đỗ Phương Cần đem nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của cô.

"Cả đời này anh chỉ có em, đáp ứng anh, đừng rời khỏi anh. . ." Hắn dùng nụ hôn ước định, hai bờ môi chạp nhau, tình yêu lần nữa trở lại trong lòng hai người. Toàn bộ mùi vị mờ ám cùng những tiếng rên rỉ được truyền ra ngoài qua khe cửa của phòng làm việc.

Để công việc ở nhà của Quỳnh An được thuận tiện, Đỗ Phương Cần đã đặc biệt tạo ra một căn phòng làm việc riêng ở trên lầu cao nhất, toàn bộ trang hoàng trong phòng đều mang phong cách cá nhân của Quỳ


XtGem Forum catalog