XtGem Forum catalog
Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.

hô hấp: "Nhanh, cho em." cô muốn hắn.

"Em muốn cái gì?" Kỳ thực hắn cũng sắp nổ tung, nhẫn nại chờ cô mở miệng.

"Em muốn." Cô nói không nên lời, chỉ có thể thò tay ra cầu xin, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cái kia của hắn, "em muốn cái này."

"Như em mong muốn!" Hắn đi vào trong cô, tiến quân thần tốc đến chỗ sâu nhất.

Cô chặt chẽ di chuyển theo hắn, hai chân kẹp lấy mông hắn, để hắn lưu động đưa vào. Trong tiếng hét chói tai cảm thấy sự co rút của cô, dẫn cô leo lên cao trào.

Ban đêm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đỗ Phương Cần, lòng Kiều Quỳnh An chìm xuống.

Cô nên hỏi sao?

Rất sợ.

Nếu hỏi, Đỗ Phương Cần có trả lời thành thật hay không? hay là lừa dối?

Hoa Hân nói không sai, thay vì suy đoán lung tung, không bằng hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng, cô thực sự rất sợ.

Nói một cách thẳng thừng, đều là do cô quyến luyến với phần tình cảm này, còn có cô không tự tin vào bản thân mình.

Vì sao hết lần này tới lần khác là Chu Lỵ Á chứ, nếu là người khác, có thể cô sẽ có dũng khí đứng ra vì tình yêu của mình hăng hái chiến đấu, nhưng Chu Lỵ Á. . .

Cô rất rõ ràng Đỗ Phương Cần đã từng yêu Chu Lỵ Á tới mức nào, cô cũng rất rõ ràng Chu Lỵ Á là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng quyến rũ.

Đem ra so sánh với Chu Lỵ Á, cô thực sự một chút tự tin cũng không có.

Ài! Kiều Quỳnh An lại lâm vào tình trạng bất lực.

Chưa đợi Kiều Quỳnh An kịp chuẩn bị tinh thần đi hỏi Đỗ Phương Cần, rất trùng hợp, vào một lần tụ họp ăn cơm trưa, cô cùng Hoa Hân và Đinh Tử Ninh đã "tận mắt thấy bằng chứng" ngay tại trận.

Vậy có bao nhiêu lực sát thương? có thể tưởng tượng được ——

"Này, Quỳnh An bên này."

Hoa Hân vẫy vẫy tay, khiến cho Kiều Quỳnh An vừa mới bước vào cửa đã phát hiện ra các cô.

Kiều Quỳnh An đáp lại chào hỏi bằng một nụ cười, hướng về phía các cô đi tới.

Đây là một nhà hàng hiện đại nằm độc lập trong một khu phố sầm uất, mang phong cách ẩm thực Mỹ, bàn ghế màu trắng ngà dịu nhẹ làm cho người ta có cảm giác tương đối thư thái, có thể dùng cho từ ba đến năm người bạn cùng ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau một cách thoải mái, hoặc cung cấp nơi ăn uống nghỉ ngơi tốt nhất cho các thương nhân.

Hôm nay đúng lúc Quỳnh An đi đến nhà xuất bản, trên đường về nhà nhận được điện thoại của Hoa Hân, biết cô đang ở gần đấy, mà Đinh Tử Ninh cũng vừa khéo giới thiệu khách hàng đến cửa hàng của Hoa Hân, Vì vậy các cô quyết định cùng nhau dùng cơm.

"Món mỳ spaghetti này của bọn họ không tồi, tớ gọi món này là được rồi. . ." Ba người rất nhanh đã gọi xong món.

Thừa dịp trong lúc đợi các món ăn được mang lên, các cô tranh thủ ngồi tán ngẫu với nhau.

"Quỳnh An, tớ phát hiện ra cậu rất thích các trang phục dân tộc, tóc dài xoã vai, váy dài phong cách Gypsy, áo T-shirt hoạ tiết thần bí, kết hợp với các tua rua trên áo, khuyên tai to bản, đủ loại kiểu dáng phụ kiện vòng tay, mang phong cách cá nhân vô cùng đặc sắc, mình gần đây phát hiện thấy có rất nhiều nữ nhân càng ngày càng thích cũng như tiếp nhận phong cách độc đáo như vậy." Hoa Hân không hổ là tinh phẩm lão bản nương của khu nhà trọ, đối với thời thượng và thưởng thức rất nhạy cảm.

"Nhưng mà tớ cảm thấy khi Quỳnh An mặc trang phục mang phong cách dân tộc còn có một mùi vị đặc biệt khác, điều này có thể là có liên quan đến khí chất bên ngoài của cậu ấy." Đinh Tử Ninh nói.

"Không sai." Hoa Hân cũng tán thành.

"Tớ? Tớ chỉ là đặc biệt thích loại phong cách này mà thôi, hơn nữa người tớ coi như tương đối cao, mặc váy dài vào sẽ không đến nỗi bị dẫm phải vạt váy." Kiều Quỳnh An tự cười bản thân nói: "Các cậu quá đề cao tớ rồi."

"Tớ là nói thật, tuy rằng diện mạo Quỳnh An không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cậu lại có một cỗ mùi vị rất đặc biệt, phải hình dung như thế nào nhỉ? Cảm giác trong lười biếng mang theo một chút ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, khiến cho người khác nhìn thấy rất thoải mái, rất muốn cứ như vậy được gần gũi ở bên cạnh cậu."

"Oa oa, đây là hình dung gì vậy, quá trừu tượng, trong lười biếng mang theo một chút ánh nắng ấm áp buổi sớm mai. . . cậu là do bị Quỳnh An ảnh hưởng quá sâu sắc sao?" Đinh Tử Ninh căng lớn mắt, cảm thấy rất mới mẻ.

"Quỳnh An, cậu cũng dạy tớ một chút đi, làm như thế nào để dùng những thứ nho nhã rất trừu tượng đó để hình dung những thiết kế của tớ, cậu không biết bây giờ khách hàng đều đang rất ưa chuộng điều này."

"Đừng nào loạn nữa, nếu như cậu nói xong mà khách hàng không ai hiểu được, vậy nên làm như thế nào cho phải."

"Sẽ không, có rất nhiều khách hàng tự cao sẽ cảm thấy như vậy mới có thể biểu thị rõ đẳng cấp cao quý của mình." Đinh Tử Ninh mang theo một chút hài hước nói: "Lâm tiên sinh, thiết kế căn phòng này của tôi là đi theo một loại mỹ cảm thâm trầm mà lại uyển chuyển mềm mại, làm cho người ta không tài nào hiểu rõ nhưng vẫn mê luyến không rời. . ."

Đinh Tử Ninh khoa trương nói làm cho Hoa Hân cùng Kiều Quỳnh An cười ha ha, bọn họ cười đến nước mắt đều tràn ra.

Chỗ ngồi của Hoa Hân vừa vặn hướng mặt ra phía cửa ra vào của nhà hàng, cô cười cười khoé mắt vừa khít liếc lên một đôi nam nữ.

Nam đẹp trai nữ xinh gái, làm cho Hoa Hân không