
khi di động vang lên mới giật mình tỉnh dậy, nàng thế này mới phát hiện
chính mình cư nhiên đang ngủ. Là Hương Dục gọi tới, HƯơng Dục muốn nàng
buổi tối đóng cửa cẩn thận, bởi vì hôm nay nàng không về nhà.
“Được, mình biết rồi.” Vừa cất di động,
Đường Tiểu Oánh ngẩng đầu thấy ngay Tôn Hạo Trạch đang đứng trước mặt
nàng, nàng hoảng sợ, lập tức đứng lên.“Tổng tài?”
Tôn Hạo Trạch kinh ngạc không thể so nàng thiếu.“Cô như thế nào còn ở nơi này?”
“Cái kia…… tôi nghĩ còn có việc gì sẽ
giúp…” Nàng trả lời, thế này mới phát hiện toàn bộ hội trường chỉ còn
lại có nàng cùng tổng giám.“Những người khác đâu?”
“Vừa mới về rồi.” Không ai biết nàng ngồi ở góc này ngủ, vừa rồi nếu không nghe thấy tiếng di động, hắn cũng sẽ
không phát hiện nàng còn ở đây.“Lần sau hãy đi về trước, không cần đợi.”
“Mọi việc xong hết rồi sao?” Cảm giác hơi hỗn độn.
“Chỉ phải thu thập đạo cụ thôi, mọi người đều mệt mỏi, tôi kêu bọn họ đi về trước, chỗ này cũng không mất bao
nhiêu thời gian.” Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa cất đồ, hắn thấy Đường Tiểu
Oánh ngơ ngác nhìn mình, đối bộ dạng khờ khờ của nàng đúng là hết
cách,“Đứng không lãng phí thời gian , không bằng lại đây giúp một tay.”
“Vâng.” Nàng lập tức tiến lên hỗ trợ.
Ước chừng qua nửa giờ,đạo cụ đã được thu
dọn xong. Đường Tiểu Oánh thấy Tôn Hạo Trạch ôm một thùng lớn, tay còn
lại chuẩn bị nhấc một cái gói to, nàng chạy nhanh tới trước cầm lấy cái
gói to.“Tổng tài, để tôi cầm cho.”
“Để trên xe giúp tôi”
“Được.”
Nàng tay cầm gói to, đi theo phía sau Tôn Hạo Trạch ra khách sạn, nào biết ở đại sảnh không cẩn thận đụng phải
một nữ nhân. Nàng mất đi trọng tâm, cước bộ lảo đảo thiếu chút nữa té
lăn quay, may mắn có một bàn tay to hữu lực ôm lấy nàng.
“Đi kiểu gì vậy?”
“Thực xin lỗi.”
Đường Tiểu Oánh kích động đứng vững trong cánh tay Tôn Hạo Trạch, vừa mới mở miệng liền nghe được có người kêu
nàng -“Đường Tiểu Oánh, sao lại ở trong này?”
Nàng vừa ngẩng đầu,liền nhìn thấy Phương Chính Duy làm cho nàng sắc mặt đông cứng.
Nghe nói bạn gái muốn tới khách sạn năm
sao cao cấp cùng nam nhân khác ăn cơm, Phương Chính Duy đi theo, không
nghĩ tới sẽ gặp bạn gái cũ đi cùng với nam nhân khác, hơn nữa nhìn từ xa hai người bọn họ còn ôm nhau a.(TN: thằng cha vô duyên, đã đá ng` ta
còn để ý ng` ta đi vs ai làm giề)
Hắn cùng con gái chủ tịch- Trương Thiên
Hoa kết giao hơn hai tháng. Lúc trước nữ nhân kia chủ động câu dẫn hắn,
hắn mới vội vàng đá Đường Tiểu Oánh, nào ngờ, bây giờ lại lạnh lùng làm
cho hắn ăn tức không ít.
Hôm nay nàng vốn đáp ứng muốn cùng nhau
ăn cơm, kết quả lại hủy hẹn, hắn theo đồng sự khác nói mới biết được
nàng gần đây rất thân với tổng giám đốc Hứa, làm cho hắn tức giận không
thôi.
Đường Tiểu Oánh cúi đầu, không muốn để ý
đến hắn, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, bất quá thái độ của nàng
làm cho Phương Chính Duy cảm thấy chẳng ra tư vị gì. Vẻ mặt kia như là
rất sợ bạn trai hiện tại biết hắn chính là bạn trai cũ của nàng, làm cho hắn nội tâm oán khí càng sâu.
“Đường Tiểu Oánh, thì ra cô không đơn
thuần như vẻ bề ngoài.” Phương Chính Duy trào phúng nói, hắn trong cơn
giận dữ thầm nghĩ tìm người phát tiết.
Nàng vi lăng khó hiểu,“Anh đang nói cái gì?”
Hắn cười lạnh nói:“Hai tháng trước tôi
chia tay cô, bộ dáng cô lúc ấy lắm khổ sở, kết quả chưa được bao lâu, cô còn có bạn trai mới, còn ôm ôm ấp ấp trước mặt thiên hạ, thì ra là tôi
bị lừa rồi.” (TN: mk, ghét thằng này ghê, ta khing )
Bởi vì thấy nàng đơn thuần đáng yêu, bởi
vậy bọn họ cùng nhau nửa năm, trừ bỏ ngẫu nhiên ôm với hôn khẽ cũng chưa tiến thêm hành động thân mật nào, nếu biết trước như vậy cũng không giả ngây thơ với nàng, trực tiếp ăn nàng. (TN: thằng mất dạy )
“Ngươi đừng nói bậy!” Nghe được hắn đem
Tôn Hạo Trạch thành bạn trai mới của nàng, Đường Tiểu Oánh cảm thấy bất
khả tư nghị, nếu là ngày trước còn có một tia lưu luyến thì giờ phút này cũng hoàn toàn tiêu thất.
Lúc này nàng thầm nghĩ nhanh chút rời đi, không muốn làm cho tổng tài thấy bộ mặt khổ sở của nàng.
“Tổng tài, chúng ta đi mau……”
“Làm chi vội vã rời đi?” Phương Chính Duy ngăn trước Đường Tiểu Oánh, hắn nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh :“Sao
vậy, sợ bạn trai mới biết tôi là người yêu cũ sao?” (TN: lo cho bạn gái
của mi đi kìa)
Tuy rằng nàng rất muốn trực tiếp nói cho
Phương Chính Duy, đúng vậy, người cạnh nàng chính là bạn trai mới, nhưng là không được. Nàng không thể làm loại sự tình này với tổng tài, giả bộ làm bạn trai, chỉ sợ tổng tài không nguyện ý.
Bởi vậy đối với việc Chính Duy tức giận, nàng vẫn muốn nói ràng thân phận Tôn Hạo Trạch.
“Anh ấy không phải bạn trai tôi, anh ấy là cấp……”
“Con mẹ nó nói xong thì cút cho ta, đừng quấy rầy ta cùng bạn gái!”
Tôn Hạo Trạch rống to, thanh âm hoàn toàn lấn át Đường Tiểu Oánh. Không chỉ nàng hoảng sợ, Phương Chính Duy cũng
bị khí thế hung hãn của hắn làm kinh sợ.
Đường Tiểu Oánh thật sự bị dọa ngây người, không chỉ là hắn rống giận, hơn nữa hắn nói nàng là bạn gái hắn ? Hắn đang giúp nàng?
Phương Chính Duy còn muốn mở miệng nói
thêm, nhưng Tôn Hạo Trạ