
ấy nói giỡn sao?”
“Đường Tiểu Oánh, em trả lời cho anh!”
Muốn nàng trả lời gì? Chính nàng cũng không biết, tâm tình hảo loạn, hảo mờ mịt a.
“Em rốt cuộc làm sao vậy? Ngày hôm nay
thật kì lạ, điểm này không giống em. Hiện tại anh đứng đây, em có vấn đề gì liền hỏi!” Hắn hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với nàng.
Đường Tiểu Oánh nhìn hắn, cũng biết là mình không nên suy nghĩ miên man, nàng nên tin tưởng hắn.
Nhưng là……
Thấy nàng không nói lời nào, hắn càng khí hơn.“Một Tư Viện thôi đã đủ làm anh lo lắng, em cũng không thể không
làm anh hết lo lắng được sao? Sau này về Mỹ, anh mỗi ngày phải làm rất
nhiều việc, căn bản không có tâm tư đi ứng phó với suy nghĩ miên man của em. Nếu em vẫn như vậy, sẽ làm anh khó xử, em biết không?”
Không hiểu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, làm cho Tôn Hạo Trạch có cảm giác vô lực. Thực ra hắn rất để ý nàng,
nên không thể không để ý đến tâm tình của nàng, hắn hy vọng nàng có vấn
đề gì thì có thể nói ra rõ ràng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn thích cười kia từ hôm qua cũng không cười qua, hắn không thích vậy.
Nhưng lời nói này vào trong tai, Đường Tiểu Oánh chỉ cảm thấy bọn họ trong lúc này khoảng cách chênh lệch càng lúc càng lớn.
Nàng vốn không thông minh, bản thủ bản
cước (ý nói chân tay yếu đuối), yếu đuối vô dụng, ngay từ đầu liền làm
cho hắn lo lắng, không đúng sao? Tương lai cũng nhất định sẽ như thế.
Cho dù rất muốn ở cùng hắn, nhưng nếu như vậy nàng cái gì cũng không làm được, lại phiền hắn chiếu cố, gia tăng
áp lực, làm cho hắn tức giận thôi.
So với tương lai bị hắn chán ghét, chính
mình cũng khổ sở thương tâm, như vậy thừa dịp hiện tại hắn còn chưa chán ghét nàng, có nên rời đi hay không?
Nàng đột nhiên cảm thấy không tin tưởng bản thân có thể đãi bên người hắn.
“Nghĩ gì mà nãy giờ không nói?” Hắn muốn biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
“Cái kia……”
“Có chuyện gì hãy nói ra.”
“Hạo Trạch, chúng ta chia tay đi.”
“Cái gì? Chia tay?” Nghĩ thế nào cũng
không đoán được nàng sẽ nói câu đó, làm Tôn Hạo Trạch kinh ngạc không
thôi. Hắn sầm mặt, đột nhiên kéo mạnh nàng đứng dậy: “Đường Tiểu Oánh,
em có biết mình đang nói gì không?”
Nàng ông nói gà bà nói vịt, thốt ra một câu: “Anh hẳn là trước hết đi cứu Mẫn Tư Viện đi!”
“Cái gì?”
“Cô ấy đối với anh mà nói là thực đặc
biệt, mà em cái gì cũng không giống, chân tay yếu đuối, chỉ biết không
ngừng gây phiền phức cho anh, làm anh lo lắng, làm anh tức giận.” Không
thông minh giống hắn, nàng chỉ có thể nghĩ cái gì liền nói cái đó.
“Đường Tiểu Oánh, em là ngốc thật sao? Ai nói em không là gì hết?”
“Hạo Trạch ca, nguyên lai anh ở trong này. A.. đầu em thật choáng váng.”
Tôn Hạo Trạch quay đầu, nhìn thấy Mẫn Tư Viện té ngã trên mặt đất, hắn lập tức chạy đến đỡ lấy.
“Tư Viện, có sao không?”
Mẫn Tư Viện ỉ ôi trong lòng hắn: “Hạo
Trạch ca, em đang nghĩ anh đi lâu như vậy sao còn chưa trở về nên ra
ngoài tìm anh, chắc do đi bộ lâu quá làm đầu em choáng váng, nhưng giờ
đỡ rồi, rất thoải mái nha.”
“Để anh đưa em về phòng bệnh.” Hắn quay
lại nhìn thấy Đường Tiểu Oánh khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc sửng sốt:
“Đường Tiểu Oánh, em ngoan ngoãn đợi ở trong này cho anh, anh sẽ quay
lại nói rõ ràng mọi chuyện sau.” Chia tay? Nàng đời này đừng nghĩ đến
việc đó.
Nhìn Tôn Hạo Trạch đỡ Mẫn Tư Viện rời đi, Đường Tiểu Oánh vô lực ngồi xuống ghế, hốc mắt hồng hồng.
Đáp án rất rõ ràng, không phải sao?
Tề tổng nhìn ra, ngay cả ngốc như nàng
cũng đều nhận ra được Mẫn Tư Viện đang giả bệnh, vì sao chỉ mỗi Hạo
Trạch lại nhìn không ra?
Nàng nghĩ đáp án chỉ có một, đó là bởi vì hắn thực thích cô ấy đi……
Tôn Hạo Trạch đỡ Mẫn Tư Viện trở lại
phòng bệnh, đặt nàng nằm xuống giường liền xoay người định quay lại tìm
tiểu nữ nhân kia tính sổ, thật là một khắc không làm cho người ta lo
lắng không được mà.
“Hạo Trạch ca, anh muốn đi ra ngoài?”
“Ừ, chờ chút anh sẽ trở lại.”
“Hạo Trạch ca, không phải là muốn đi tìm
Đường Tiểu Oánh chứ, anh đừng đi.” Mẫn Tư Viện vội vàng nhảy xuống
giường, ôm chặt lấy người Tôn Hạo Trạch. “Vừa nãy không phải chị ta muốn chia tay sao, anh còn muốn đi tìm chị ta làm gì?”
“Tư Viện?” Hắn xoay người, đôi mắt chăm chú nhìn Mẫn Tư Viện. “Em đang giả bệnh sao?” (TN: bingo =0= cuối cùng ca cũng nhận ra, cùi bắp a. Hạo Trạch ca:*lườm*. Thù Nhi: *chui vào mai rùa nấp*)
Ngày hôm qua kiểm tra kết quả không có
trở ngại gì, sáng nay hắn lại nói bác sĩ kiểm tra toàn bộ cũng đều không có vấn đề, nhưng Tư Viện vẫn là kêu không thoải mái.
Vì sợ Mẫn gia sẽ mất đi đứa con gái duy
nhất này, hắn không thể không lưu lại trấn an. Kết quả là Tư Viện lại có thể ở đây giả bệnh?
“Em……” Mẫn Tư Viện biết hắn đi tìm Đường
Tiểu Oánh giải thích, nên mới vì tình thể cấp bách nhảy xuống giường,
nhất thời quên là mình đang giả bệnh.
Tôn Hạo Trạch đẩy nàng ra, nhìn nàng hỏi: “Diệc Vĩ nói em giả bệnh bởi vì không có dấu vết ngoại thương gì, nhưng là anh không tin, để em tùy ý lợi dụng tâm lý của anh đối An Viện, tùy ý trêu đùa anh.”
“Em làm thế bởi vì, đó là bởi vì…… Ai bảo anh không để ý em, còn nói muốn kết hôn với Đườ