
“Nói nghe xem.” Hắn kề sát vào nàng.
“Đằng tiên sinh!” Bọn họ mũi đối mũi, hạ nửa người cơ hồ sát vào
nhau, loại tiếp xúc này làm cho nàng thật khó chịu, nếu không có kế
hoạch trong người, nàng sẽ ra tay đem hắn ném tới trên bàn.
“Ta cho phép ngươi gọi tên ta.” Tươi cười của hắn làm cho người ta run sợ.
“Được rồi! Đằng Tuấn, có thể hay không mời ngươi trước buông!” Nàng thân thủ ngăn hắn tới gần.
“Đem nội dung công tác của ngươi nói cho ta biết.” Hắn kiên trì, khóe miệng vẫn giữ nụ cười xấu xa.
“Tôn Trường Dung muốn ta dụ dỗ ngươi để mượn sức làm cho tập đoàn tài chính Thượng Đế cùng với Tường Hòa Hội Quán tạo quan hệ. Đằng tiên
sinh, không nghĩ dính phiền toái thì tốt nhất cách ta xa chút, nếu
không, một khi đối với ta động tình, hậu quả cũng không thể tưởng được.” Nàng sử dụng kỹ xảo lạt mềm buộc chặt.
Đằng Tuấn làm sao không biết dụng ý của nàng, khẽ cười một tiếng, đột ngột chạm một chút môi đỏ mọng của nàng, mới buông ra.
“Ta không ngại ngươi ‘câu dẫn’ ta, Ý Khiêm, ta còn muốn kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi.” Hắn cảm thấy rất thú vị.
Nàng che môi chính mình, khí chính mình làm sao có thể quên né tránh, làm cho kẻ thù xâm phạm cánh môi chưa bao giờ bị người khác hôn qua.
“Tôn Trường Dung muốn các ngươi tháng sau ở Singapore ký bút hợp tác. Như vậy, ngươi còn dám chạm vào ta sao?”
“Tình yêu là từ song phương, nói không chừng ngươi sẽ đối với ta động tâm trước, khăng khăng một mực đi theo ta, không muốn về lại tập đoàn
tài chính Thượng Đế.” Hắn đùa cợt nói.
“Xem ra ngươi cũng muốn cùng ta chơi trò chơi? Nếu ngươi không cẩn
thận yêu thương ta, cũng đừng hối hận!” Nàng hướng hắn hạ chiến thư.
Đằng Tuấn nghĩ nàng chính là đang đùa? Muốn làm “giao dịch tình yêu”?
Hừ! Đợi cho hắn bị nàng bắn chết, xem hắn còn có thể bình tĩnh như thế
không.
“Ta mỏi mắt mong chờ.” Hắn đi trở về ghế dựa ngồi xuống, hướng nàng
vỗ vỗ cằm nói: “Ta xem, trò chơi này liền theo bữa sáng này bắt đầu đi,
như thế nào?”
“Được.” Nàng hé miệng cười, hào phóng ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục ăn bữa sáng của nàng.
Sự tình chỉ mới làm rõ một nửa, Đằng Tuấn nghĩ rằng hắn cái gì cũng
đều biết sao, thật sự là quá ngây thơ rồi. Trận chiến này nàng nắm chắc
thắng lợi, hắn nhận khiêu chiến của nàng, tức là hắn hẳn phải chết,
không thể nghi ngờ.
Màu sắc u tĩnh thanh nhã của buổi sáng, nhưng hai người dùng cơm lại
mang các ý xấu, Đằng Tuấn đối với sự tình phát triển phi thường chờ
mong, cô gái mười tám tuổi Đào Ý Khiêm sẽ phải như thế nào khơi mào dục
vọng của hắn đối với nàng đây?
Hắn cúi đầu, sâu xa khó hiểu nở nụ cười.
Đằng Tuấn cùng Đào Ý Khiêm trong lúc đó “tình cảm lưu luyến” phát triển, thật đúng là làm cho Ngũ Hành Kỳ Lân mở to nhãn.
Cũng trong lúc đó, tiền đặt cược của Vũ
Bộ Vân và Lâm Kiếm Hi vẫn là thắng thua chưa định. Khi Giang Trừng tra
xét Đào Ý Khiêm là giả mạo Tôn Bội Bội, Đằng Tuấn thế nhưng như cũ cùng
nàng lui tới, này trong đó nhất định là có cái gì vi diệu không nằm
trong khả năng hiểu biết của bọn hắn. Vũ Bộ Vân còn chạy đi tìm Giang
Trừng, muốn hỏi rõ ràng xem Đằng Tuấn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì.
“Hắn là loại người hay có lòng nghi ngờ, đâu thể nào tùy tiện yêu thương một người giả mạo thiên kim? Điểm này
thật sự là rất khả nghi.” Đánh chết hắn cũng không tin tưởng Đằng Tuấn
hội dễ dàng bị rơi vào bể tình.
Tình báo của Giang Trừng suốt một buổi
tối đã tra ra cô gái đêm đó cùng Đằng Tuấn thân cận căn bản không phải
là nữ nhi của Tôn Trường Dung. Trong tư liệu, nàng chính là một nhân
viên trong tập đoàn tài chính Thượng Đế, trên đó cũng ghi lại nàng là
Đào Ý Khiêm, tùy tùng của Tôn Bội Bội, con gái Tôn Trường Dung. Tin tức
này khiến cho Ngũ Hành Kỳ Lân cảnh giác.
Tôn Trường Dung phái một nữ nhân viên giả mạo nữ nhi tới gần Đằng Tuấn còn có thể có cái gì hảo tâm sao?
“Đào Ý Khiêm thân phận còn chưa có hoàn
toàn điều tra rõ, ta cũng hiểu được Đằng Tuấn lần này biểu hiện rất kỳ
quái.” Giang Trừng cảm thấy có sự kỳ quái, cô gái họ Đào kia thật mơ hồ, tư liệu có liên quan đến nàng ở tập đoàn tài chính Thượng thật sự rất
ít, lai lịch cũng không rõ, việc này càng làm người khác buồn bực. Đằng
Tuấn vì sao muốn chủ động tiếp cận nàng?
“Ngươi có hỏi hắn lý do chưa?” Bình
thường người lai lịch không rõ, Đằng Tuấn đều đặc biệt lưu ý, nhưng lúc
này đây, hắn “rơi vào võng tình” thật là rất dễ lầm lạc.
“Ngày đó, sau khi hướng hắn báo cáo
chuyện này, hắn chỉ nói đối phó nữ nhân, tình yêu cũng là một loại vũ
khí lợi hại.” Giang Trừng đẩy mắt kính, hồi tưởng lại lời nói của Đằng
Tuấn.
“Nói như vậy, hắn là cố ý?” Vũ Bộ Vân mở lớn mắt. Hắc, ván bài sắp thắng!
“Cho dù là cố ý, người có thể làm cho
Đằng Tuấn tự thân xuất mã cũng là rất ít, ta nghĩ cần phải truy rõ bối
cảnh của Đào Ý Khiêm.” Giang Trừng xoa mi tâm. Không phải hắn đa tâm,
hắn cảm thấy Đằng Tuấn tựa hồ đang gạt đi cái gì trọng yếu.
“Như vậy có vẻ bảo hiểm.” Vũ Bộ Vân tán thành gật gật đầu.
“Nhưng mà ta không nghĩ làm cho Đằng
Tuấn biết ta điều tra chuyện này. Bộ Vân, ngươi ở trước mặt hắn cái gì
cũn