Polly po-cket
Ác Ma Mỉm Cười

Ác Ma Mỉm Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 7.5.00/10/249 lượt.

trong vách

tường trơn trượt. Đột nhiên vách tường trong tiểu huyệt của nàng co rút kịch liệt,

hút lấy đầu ngón tay của Đằng Lệ.

“A….Đừng mà…….” Tâm Đồng chịu không được khóc ra tiếng. Chưa

bao giờ trải nghiệm qua khoái cảm như vậy làm cho nàng thật sự không thể tiếp tục

chống đỡ được.

Nàng giãy dụa muốn né ra phía trước, nhưng Đằng Lệ nhanh

chóng nắm lại cái mông tuyết trắng của nàng, không cho nàng có cơ hội thoát đi.

Ngay sau đó hắn nhanh chóng đem đỉnh đầu của lửa nóng tiến

vào tiểu huyệt hãy còn đang co rút của nàng—-

“A—-” Tâm Đồng nhịn không được thét chói tai.

Đằng Lệ bắt đầu di chuyển bên trong tiểu huyệt chặt khít,

đang không ngừng co bóp vật cứng nam tính của hắn………..

Động tác ra vào liên tục làm cho miệng nàng cũng không tự chủ

được mà phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều, bắt đầu hưởng thụ khoái cảm đang đánh

úp mình.

Đột nhiên cao trào lên đến đỉnh điểm, giống như nước lũ tràn

đê, tẩy rửa toàn thân Tâm Đồng, khiến cả người nàng rung động không thể kiềm chế.

Cuối cùng Đằng Lệ gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả tinh hoa bắn

vào trong cơ thể nàng, sau khi run rẩy qua đi, hắn ôm lấy thân thể Tâm đồng,

làm cho nàng nằm sấp trên giường.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trụi, bóng láng, mềm mại của

nàng. Chết tiệt! Đằng Lệ bất mãn chú ý tới da thịt của nàng, quả thật là rất đẹp.

“Van xin anh…….Đừng đuổi em đi, để cho em ở lại bên cạnh

anh…….” Cho dù trong lúc vô ý thức, Tâm Đồng vẫn không ngừng thì thào nói những

lời này.

Ánh mắt buồn bã, đáy mắt thâm sâu khó dò của Đằng Lệ hiện

lên một tia dịu dàng như có như không…….



Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên vào, có thể thấy được hôm nay là ngày trời trong nắng ấm, thời tiết thật là tốt.

Nằm mềm nhũn trên giường, đau đớn âm ỷ từ dưới than truyền đến, làm cho Tâm Đồng cảm giác có chút khó chịu không thể nói ra lời.

Nói ra thật là châm chọc, sau đêm qua, thân thể của nàng đã từ vị trí em gái của Đằng Lệ, biến thành người tình của Đằng Lệ!

Nhớ tới hành động cần thứ gì lấy thứ đó của Đằng Lệ tối hôm qua, Tâm Đồng nhịn không được xấu hổ, ửng hồng hai má. Cho đến tận bây giờ nàng không thể tin

nổi mình lại có những biểu hiện dâm đãng đến thế.

Nhìn giường

ngủ bên cạnh trống rỗng, Đằng Lệ thực sự xem nàng như loại giấy vệ sinh

dùng một lần rồi bỏ, một chút cảm tình cũng không có.

Nhưng mà,

những chuyện này đều do mình tự tìm lấy, ai bảo nàng chẳng những lừa

Đằng Lệ, còn sẵn sang dâng hiến thân thể cho hắn, chỉ cần hắn không đuổi mình đi. . . . .

Từ một cô

nhi biến thành một kẻ lừa đảo, rồi lại từ một kẻ lừa đảo biến thành một

người đàn bà dâm đãng. . . . . . Cho tới giờ phút này nàng cũng không

nghĩ tới bản than lại biến thành như vậy.

Tâm Đồng âm thầm thở dài cam chịu số phận, bắt buộc thân mình đang đau đớn phải ngoan ngoãn xuống giường.

Sau khi rửa

sạch thân thể bằng nước ấm, tẩy đi những vết dơ bẩn trên người, thân thể dường như không còn cảm thấy đau đớn như vừa rồi nữa.

Vì thế Tâm Đồng thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi xuống lầu đối mặt với thân phận mới của nàng, đi đối mặt — Đằng Lệ.

Không nghĩ tới nàng vừa mới đi xuống cầu thang, đã bị vẻ mặt tồi tệ của Ái Mạn Đạt ngăn chặn đường đi.

“Ai da! Để tôi xem là ai xuống tới lầu rồi?” Vẻ mặt của Ái mạn Đạt giống như ăn dấm chua.

“Đêm qua hầu hạ Đằng tiên sinh, ông ấy có vừa lòng không?”

Đêm qua sau

khi Đằng Lệ trở về, liền lập tức đuổi cô ra khỏi phòng, Ái Mạn Đạt không phải kẻ ngốc, cũng biết cả đêm qua, bọn họ đã làm chuyện tốt gì.

Không muốn

nghe Ái Mạn Đạt càng nói thì càng dùng những lời lẽ bẩn thỉu, Tâm Đồng

vờ như không nghe thấy, bước qua cô ta, muốn rời đi.

Đáng tiếc

nàng muốn nhịn, nhưng đối phương lại không chịu để yên, Ái Mạn Đạt vươn

tay nắm chặt lấy bả vai của Tâm Đồng, không cho nàng đi.

“Cô có thể cởi bỏ lớp ngụy trang vẻ mặt thanh khiết vô tội kia xuống được rồi. Tôi biết rất rõ những trò kỹ xảo của cô.”

Ái Mạn Đạt nhổ nước bọt, khinh bỉ nói: “Đầu tiên là giả mạo làm em gái người ta không thành, kế hoạch đầu tiên thất bại ….lại tiếp tục áp dụng kế hoạch thứ hai, đem thân thể chính

mình tặng miễn phí cho người ta? Thật ra, mục tiêu lớn phía sau của cô

chính là muốn câu con cá vàng kia?”

“Chị nói cái gì, tôi không hiểu.”

“Không hiểu?” Móng tay bén ngót của Ái Mạn Đạt bấu chặt vào bả vai của Tâm Đồng, làm cho nàng đau đến đổ mồ hôi lạnh.” Tôi nói, cô là cố ý muốn câu con cá vàng Đằng Lệ!”

“Tôi không phải đến với anh ấy vì tiền.” Tâm Đồng cãi lại.

“Buồn cười, không phải vì tiền thì vì cái gì? Vì kỹ thuật làm tình cao siêu

của anh ấy? Cô tưởng tôi tin những chuyện ma quỷ của cô sao?” Ái Mạn Đạt cười nhạo báng nàng nói dối.

Cô ta tuyệt

đối không tin một người phụ nữ nào có thể từ chối sự hấp dẫn của tiền

tài, cho nên sẽ không tin tưởng vào những lời nói của Tâm Đồng.

“Nếu tôi không có nghe lầm, tôi nghĩ cô là nói đến kỹ thuật làm tình cao siêu của『 Tôi 』!” Không biết Đằng Lệ đã xuất hiện ở phía trên thang lầu khi nào, vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hai người phụ nữ.

“Đằng…. Đằng tiên sinh.” Vội vã buông cánh tay đang kiềm chế