Polaroid
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

sầm, ngã xuống đường.

“Két…” Đột nhiên thắng gấp, Bùi Diệc vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, nhíu mày hỏi,“Làm sao vậy ?”

“Phó tổng tài, trên đường hình như có một người bị ngã !”

Bùi Diệc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn, xuyên qua kính chắn gió nhìn về

phía trước, loáng thoáng thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia. Trong

lòng căng thẳng, mở cửa xe liền xông ra ngoài, ôm người cả người lạnh

như băng, Bùi Diệc chỉ cảm thấy trái tim thắt chặt, cô ngốc này sao có

thể té xỉu ở đây ? “Mạc Mạc…”

Hết chương 50

Edit : Phương Thiên Vũ

Nhìn cô sắc mặt tái nhợt, Bùi Diệc đột nhiên cảm thấy khủng hoảng,

vội vàng ôm cô đem lên xe, nhìn lái xe sững sờ, nổi giận quát,“Lái xe,

đi bệnh viện nhanh lên !”

Lái xe run lên, vội vàng lái xe, trong lòng vẫn còn kinh hoàng, trời ạ ! Vốn nghĩ tổng tài khủng bố nhất, hóa ra phó tổng tài cũng khủng bố

như vậy. Ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phó tổng tài thế này. Lén

nhìn ra sau từ kính cô gái trong lòng anh, trong lòng nói thầm, phó tổng tài khẩn trương như vậy, cô gái kia sẽ không là con gái riêng của anh

chứ ? [Vũ : ông lái xe bị bệnh à >’’<'>

Không thể không bội phục sức tưởng tượng của lái xe này, Bùi Diệc

phong lưu thế nào đi nữa cũng không thể có con gái lớn như vậy.

Bệnh viện Lam thị

Bùi Diệc lôi kéo Lam Tư, một chút cũng không chú ý tới sắc mặt Lam Tư càng ngày càng lạnh, không ngừng hỏi,“Lam Tư, thế nào ? Vì sao còn chưa tỉnh a ? Y thuật của cậu có phải bị giảm rồi không ?”

Lam Tư không thể nhịn được nữa, bỏ móng vuốt trên cánh tay ra,“Bùi Diệc !”

Bùi Diệc phục hồi tinh thần lại, ha ha cười gượng,“Cái kia… Tôi chỉ

là rất sốt ruột… Không phải cố ý…” Anh sao có thể hoài nghi y thuật của

Lam Tư chứ ? Biết rõ đây là chuyện Lam Tư không thể chịu được nhất, anh

cư nhiên phạm vào cấm kỵ !

Lam Tư hừ lạnh một tiếng, lại mặc kệ anh. Cậu bề bộn nhiều việc, cư

nhiên vì một chuyện nhỏ mắc mưa này khiến cho viện trưởng cậu phải đích

thân ra tay sao ? Anh ta nghĩ đến anh ta là lão đại sao ? Nếu là lão đại nói, cậu tự nhiên không có câu oán hận gì.

Bùi Diệc hậm hực sờ mũi, nói thầm,“Đại khối băng !”

“Ân… nước…” Tiếng rên suy yếu từ miệng người trên giường truyền ra.

Bùi Diệc vội vàng nhìn về người trên giường, thấy cô tỉnh lại trong

lòng nhẹ nhàng thở ra. Rót ly nước rồi ngồi xuống bên mép giường, ôm lấy Mạc Mạc, để cô tựa vào trong lòng anh rồi cho cô uống nước.

Uống xong ly nước Mạc Mạc mới cảm thấy cổ họng dễ chịu một chút, ý

thức cũng thanh tỉnh hơn. Bùi Diệc đưa tay sờ trán của cô, đã bớt nóng,

nghĩ đến lúc nãy Mạc Mạc té xỉu ở trên đường, nếu không phải anh đúng

lúc gặp, nói không chừng có thể sẽ mất mạng. Sắc mặt trầm xuống, lạnh

giọng hỏi,“Em sao lại té xỉu trên đường ?”

Nghe thấy thanh âm của anh, Mạc Mạc thân thể cứng đờ, trong đầu lại

hiện ra hình ảnh anh thân mật ôm cô gái khác, cô gái kia xinh đẹp hơn so với cô, còn có vẻ mặt anh bất đắc dĩ nhưng không có chút không kiên

nhẫn, trong lòng đau đớn từng đợt.

Bùi Diệc thấy cô không nói lời nào, lại lo lắng hỏi,“Làm sao vậy ?

Còn chỗ nào không thoải mái ?” Đem đặt cô nằm lại trên giường, đứng dậy

muốn đi tìm Lam Tư nhưng lại bị Mạc Mạc giữ chặt.

Bùi Diệc quay đầu nhìn về phía cô, Mạc Mạc lại cúi mắt không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng nói,“Bùi Diệc… Chúng ta chia tay đi !”

Bùi Diệc sửng sốt một chút,“Em nói cái gì ?”

Mạc Mạc rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng anh, trong mắt lại lộ vẻ lạnh

lùng,“Em nói, chúng ta chia tay !” Cô không thể làm bộ không biết, ngây

ngốc hưởng thụ tình yêu cô tự cho là đúng, cô không làm được !

Bùi Diệc gương mặt cũng lạnh xuống,“Vì sao ?” Anh tốn nhiều tâm tư

như vậy mới làm cho cô chấp nhận anh, nhưng bây giờ cô lại dễ dàng nói

ra lời chia tay, chẳng lẽ cho tới nay đều là tự mình anh đa tình sao ?

“Vì sao ?” Mạc Mạc ngây ngốc lặp lại, sau đó một lát sau mới thản nhiên nói,“Chúng ta không phải người trong cùng thế giới !”

Bùi Diệc nôn nóng quát,“Này coi là lý do gì chứ ?” Lúc trước cô không chịu chấp nhận anh là lý do này, hiện tại cư nhiên lại lấy nó ra,“Anh ở trong lòng em không quan trọng như vậy, muốn một cước đá văng liền đá

văng sao ?”

Mạc Mạc cũng nổi giận, rõ ràng là anh cùng cô gái khác ôm ấp, anh cư

nhiên đem trách nhiệm đổ lên người cô ? “Bùi Diệc, anh có thể cùng cô

gái khác chơi trò ái muội, em vì sao không thể một cước đá văng anh ?”

Bùi Diệc nhịn không được cười lạnh,“Tôi cùng cô gái khác chơi trò ái

muội ? Mạc Mạc, em muốn đá văng tôi cũng không cần tìm lý do như vậy.

Tôi không phải người da mặt dày như vậy, sẽ không chết bám lấy em không

buông. Em đã muốn chia tay, vậy chia tay đi !” Bùi Diệc thật sự rất đau

lòng, anh trước kia phóng đãng nhưng từ khi cùng cô một chỗ, anh cùng

những cô gái khác đã sớm cắt đứt sạch sẽ. Anh chưa từng vì cô gái nào

làm nhiều như vậy, vì để cho cô chấp nhận anh, anh bỏ cả sĩ diện, mặt

dày mày dạn quấn lấy cô, ngầm giúp cô giải quyết phiền toái cũng không

dám để cho cô biết, bởi vì cô có kiêu ngạo của mình, nhưng anh trả giá

nhiều như vậy, kết quả là, người ta căn bản không cần.

“Ầm”

Cửa