
Con… Con không phải cố ý…”
Lục Mạn Nhã đưa tay đấm ngực. Có thể thấy được tức giận có bao nhiêu
nghiêm trọng, “Cận, chúng ta về nhà !” Người ta vốn là không muốn thấy
bà, bà còn tốt bụng với người ta như vậy làm cái gì ?
Nhìn Vũ Văn Cận và Lục Mạn Nhã đi xa, Kiều Tịch Nhan vô lực ngã nằm trên ghế. Cô đây là kết cái gì hôn a ?
Bỗng nhiên ngồi thẳng người. Không được ! Cô thật vất vả mới trở
thành phu nhân Vũ Văn, không thể cứ tiếp tục như vậy, cô phải đi tìm Vũ
Văn Lạc !
Kiều Tịch Nhan trang điểm xinh đẹp đi vào tập đoàn Vũ Văn, mọi người
đều biết cô hiện tại là phu nhân Vũ Văn cho nên không ai ngăn cản cô,
Kiều Tịch Nhan trực tiếp đi vào văn phòng của Vũ Văn Lạc.
“Lạc, tôi đã sớm khuyên cậu !” Vân Thiên nhìn bộ dáng Vũ Văn Lạc mỏi mệt, bất đắc dĩ nói.
Vũ Văn Lạc hừ lạnh một tiếng, “Tư Minh Dạ không nhất định sẽ thắng!”
Vân Thiên lắc đầu nói, “Lạc, Kiều Bối Nhi đối với cậu mà nói thật sự
quan trọng như vậy sao ? Hay là cậu chỉ là không cam lòng ? Tư Minh Dạ
không phải người bình thường, hơn nữa anh ta vì Kiều Bối Nhi chuyện gì
cũng làm được !” Có lẽ là vì liên quan đến tồn vong của Vân Môn nên Vân
Thiên đối với Tư Minh Dạ và Kiều Bối Nhi đặc biệt chú ý.
Kiều Tịch Nhan thực không khéo nghe được hai người nói chuyện, hai
tay nắm chặt, trong mắt đều là âm ngoan, lại là Kiều Bối Nhi ! Thật
không biết Kiều Bối Nhi lấy đâu ra bản lãnh cao như vậy, cô tìm tới Vân
Môn ám sát Kiều Bối Nhi lại trực tiếp bị từ chối, sau đó mất sức chín
trâu hai hổ mới liên lạc được Ám Dạ, thậm chí không tiếc năm trăm vạn
tìm người động thủ nhưng cũng không có tin tức. Bây giờ lại là vì nó, vì sao Kiều Bối Nhi lại là âm hồn không tan chứ ?
Cô cũng không biết lúc này ngồi ở bên trong Vân Thiên chính là môn
chủ Vân Môn. Đứng trong chốc lát, Kiều Tịch Nhan cũng không định đi vào
mà trực tiếp xoay người rời đi, cô cũng không tin không hạ được một Kiều Bối Nhi !
Còn Tuyệt Thế tập đoàn, lúc này Kiều Nghị chính là thật cẩn thận nhìn Bùi Diệc trước mặt, “Bùi phó tổng, Tư tổng đồng ý với tôi, chỉ cần tôi
đem Tịch Nhan gả cho Vũ Văn tổng tài thì anh ta sẽ bảo đảm Kiều thị
không việc gì !” Tuy rằng hiện tại việc Vũ Văn Lạc sứt đầu mẻ trán không có thừa lực đối phó Kiều thị nhưng Tuyệt Thế lại hình như cũng không có ý cứu lại Kiều thị, thậm chí ông cảm thấy Tuyệt Thế đã chuẩn bị cho ông một đòn cuối cùng, làm cho ông vĩnh viễn không thể trở mình.
Hết chương 116 Edit : Phương Thiên Vũ
Bùi Diệc vẻ mặt nghi ngờ, “Phải không ? Chuyện này tôi không biết a !”
“Này… Bùi phó tổng nếu không tin có thể hỏi Tư tổng !”
“Ầm”
Cửa ban công bị người một cước đá văng ra, Nam Cung Liệt thấy rõ tình cảnh bên trong thì nhíu mày, trực tiếp ngồi xuống sô pha. Bùi Diệc hấp
tấp chạy đến bên cạnh cậu ngồi xuống, hỏi “Liệt, lão đại có nói qua phải bảo vệ Kiều thị không có chuyện gì không ?”
Nam Cung Liệt lười biếng tựa vào sô pha, liếc mắt nhìn Kiều Nghị
trong mắt đầy chờ mong, trên mặt trẻ con lộ ra một cái tươi cười, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, “Không có !”
Trong lòng Kiều Nghị trầm xuống, thấy Bùi Diệc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông liền vội vàng sốt ruột nói, “Tư tổng thật sự nói qua, Bùi phó tổng
nếu không tin có thể gọi điện thoại hỏi Tư tổng một chút !”
Chung Viện ngồi ở bên cạnh ông cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Bây giờ cho dù Kiều thị sụp đổ bà cũng không sợ, bây giờ Bối Nhi là người
phụ nữ của Tư Minh Dạ, bà thân là mẹ Bối Nhi, Tư Minh Dạ như thế nào
cũng sẽ không bạc đãi bà !
Bùi Diệc khẽ cười nói, “Không cần hỏi, bây giờ Tuyệt Thế là do tôi phụ trách, đương nhiên là tôi định đoạt !”
“Cậu…” Kiều Nghị trong lòng có chút phẫn nộ, “Cậu không sợ Tư tổng trách tội sao ?”
Bùi Diệc một phen ôm lấy cổ Nam Cung Liệt, nhếch môi, lười biếng nói, “Bây giờ lão đại và chị dâu nhỏ nào có rảnh để ý tôi ? Cho dù tôi đem
Tuyệt Thế biến thành gì lão đại cũng không biết không phải sao ?”
Kiều Nghị nhìn bộ dáng cậu bất cần đời thì trong lòng kinh sợ không
thôi, này hoàn toàn chính là trong núi không hổ hầu tử xưng vương. Kiều
thị chính là không đợi được a, nếu Tư Minh Dạ không làm chủ Kiều thị
liền xong rồi !
Kiều Nghị dần dần tỉnh táo lại, muốn gọi điện thoại cho Tư Minh Dạ tố giác Bùi Diệc đắc tội. Bùi Diệc cười tủm tỉm kéo Nam Cung Liệt qua hôn
một cái, lắc đầu thở dài nói “Kiều tổng, ngươi nói lão đại là sẽ tin của ngươi nói, hay là tin lời tôi nói ?”
Chung Viện nhìn hai người đàn ông như thế, trong mắt đều là chán
ghét, dường như cảm thấy rất ghê tởm. Mà Kiều Nghị hoàn toàn không có
tâm trạng đi để ý chuyện dư thừa. Nghe Bùi Diệc nói thì dừng một chút,
sau đó vẫn gọi đi, như thế nào ông cũng phải liều một chút !
Khóe miệng Bùi Diệc khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Gọi đi gọi đi ! Xem tức chết ông không !
Trong mắt Nam Cung Liệt cũng đều là vui sướng khi người gặp họa, Bùi
Diệc phúc hắc ở trên người cậu làm cho cậu có chút căm tức, nhưng ở trên người người khác cũng không tệ lắm !
Đối với ánh mắt sắc bén của Chung Viện hai người không chút để ý. Chỉ là trong lòng không khỏi cảm thán người phụ nữ này cư