sau đó lập tức giải tán.
Bùi Diệc nhịn không được cười to ra tiếng, “Tình yêu, cậu thật soái !”
“Tôi bắn cậu càng soái hơn, có muốn thử một chút hay không ?”
“Tình yêu, cậu thật vô tình !”
Nam Cung Liệt một cước đá tới, “Nói chuyện đàng hoàng chút, thật là ghê tởm !”
*****
“Ba”
Cái chén bị nặng nề đặt lên bàn, Bùi Diệc đưa tay lấy bình rượu lại
thấy bình rượu của mình chạy đi, ợ một tiếng, than thở nói, “Liệt, đừng
giành với tôi…” Nói xong lảo đảo muốn cướp về.
Tô Dã thấy bộ dạng anh say rượu thì hỏi, “Tiểu tình nhân của cậu đâu
?” Tô Dã này là ông chủ của quán bar, lần trước anh đúng lúc ở đây, anh
cảm thấy Bùi Diệc và Nam Cung Liệt rất xứng đôi, nhưng hai người giống
như không phải loại quan hệ này. Anh còn cảm thấy có chút tiếc nuối nha !
“Cô rốt cuộc có biết hay không ?”
Lam Tư đã có chút không kiên nhẫn, bọn họ đã đi theo Mạc Mạc đi vài nơi nhưng không tìm được Bùi Diệc.
Phạm Bảo Nhi cũng rất buồn bực, “Không phải cô với Tiểu Diệc nói
chuyện yêu đương lâu như vậy sao ? Sao đối với anh ấy một chút cũng
không hiểu biết !” Nếu Tiểu Diệc xảy ra chuyện gì, cô sao có thể nói lại với anh trai đây a!
Trong mắt Phạm Bảo Nhi có chút ảm đạm, cô là thật xem Nam Cung Liệt
là anh trai, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lam Tư đột nhiên
đưa tay ôm cô nhưng không có nói gì. [Vũ: *gào* thích cặp này mà sao tác giả k nói thêm vậy hả hả hả'>
“Tôi…” Mạc Mạc cũng không biết nên nói gì, cô cảm thấy có thể là ở
đây nhưng tìm khắp nơi lại không thấy Bùi Diệc, cô cũng không có cách a !
Phạm Bảo Nhi đột nhiên đưa tay giữ chặt Lam Tư, “Tiểu Tư, kia hình như là xe của Tiểu Diệc !”
Lam Tư liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, “Dừng xe !”
Ba người đứng ở cửa quán bar, khóe miệng Phạm Bảo Nhi run run, “Tiểu Diệc thật sự ở chỗ này ?”
Lam Tư nhíu mày nói, “Có lẽ cậu ta ở đây uống rượu mà thôi !”
“Anh xác định anh ấy không phải tìm người để tình một đêm chứ ?”
Mạc Mạc chen mồm nói, “Bùi Diệc thích phụ nữ !”
Phạm Bảo Nhi cắt một tiếng, “Anh trai của tôi là đàn ông a !”
Ba người đi vào, rất nhanh thì tìm thấy Bùi Diệc. Phạm Bảo Nhi thấy
Tô Dã liền kéo ống tay áo của Lam Tư, “Tiểu Tư, Tiểu Diệc thật là tìm
đến tình một đêm, anh ấy sao làm chuyện có lỗi với anh của em a ?”
“Đừng nói bậy !”
Phạm Bảo Nhi câm miệng. Được rồi ! Nhìn qua cũng không giống là có chuyện như vậy.
Mạc Mạc lo lắng ngồi xuống bên cạnh Bùi Diệc, “Diệc… Anh đừng uống nữa…”
Tô Dã liếc mắt nhìn hai người. Nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lam Tư
hỏi, “Người có gương mặt baby đâu ?” Anh rất ngạc nhiên Bùi Diệc đang vì ai mà say nhưng anh cái gì cũng đều không hỏi.
Lam Tư nghiêm mặt hỏi, “Anh là ai ?”
“Ông chủ quán bar này !” Tô Dã biết thân phận bọn họ không đơn giản nhưng bộ dáng không có chút sợ hãi.
“Đây là địa bàn Vân Môn !”
Tô Dã cười cười, ngầm thừa nhận. Nếu người ta đã biết thì anh không cần phủ nhận.
“Cậu ta luôn ở đây ?”
Tô Dã liếc mắt nhìn Bùi Diệc một cái rồi gật đầu, “Dự định muốn say chết !”
Lam Tư nhìn bộ dáng Bùi Diệc, nhíu mày, Tô Dã cười nói, “Muốn lên lầu nói chuyện hay không, một lát môn chủ sẽ đến !”
“Cậu biết thân phận của tôi ?”
“Không biết nhưng cậu ta là bạn của môn chủ !” Tô Dã nhìn Bùi Diệc.
Lam Tư suy nghĩ, gật đầu nói, “Được !” Hiện tại Hắc Diễm bang đã âm
thầm hợp tác với các bang phái khác, cần phải nói chuyện với Vân Thiên.
Dù sao Vân Thiên và Bùi Diệc quan hệ không tầm thường, hơn nữa lại có
liên quan với Vân Phong Khinh, lão đại và chị dâu nhỏ đều nói không động Vân Môn.
Thấy Lam Tư nhìn về phía Bùi Diệc, Tô Dã cười nói, “Yên tâm, ở đây
không ai dám động đến cậu ấy !” Theo lý thuyết là như thế nhưng luôn có
người không sợ chết !
Hết chương 107 Edit : Phương Thiên Vũ
“Tỉnh ?”
Nam Cung Liệt mở mắt ra dần dần thích ứng với ánh sáng, thấy rõ người đứng ở bên giường, “Là cô !”
Vân Phong Khinh cười nhạt nói, “Xem như anh vận khí tốt !” Nếu không
phải đúng lúc gặp phải cô, anh ta đã sớm chết không toàn thây !
“Cám ơn ! Tôi hôn mê bao lâu rồi ?”
“Ba ngày !”
“Ba ngày !” Nam Cung Liệt sợ hãi kêu lên. Mọi người sẽ không nghĩ anh đã chết chứ ?
Như biết anh suy nghĩ cái gì, Vân Phong Khinh mở miệng nói, “Mọi
người đều biết sát thủ đường chủ U Minh Điện đã chết, Hắc Diễm bang bị U Minh Điện vây đánh tổn thất nặng nề nhưng trên thực tế trụ sở vẫn chưa
bị tiêu diệt.”
Anh thật sự “đã chết” a ! Nam Cung Liệt có chút lo lắng hỏi, “Bùi Diệc đâu ?”
“Mất tích !”
“Cái gì ?” Nam Cung Liệt kích động kéo đến miệng vết thương trên người. Đau đến nhe răng cắn môi.
Vân Phong Khinh thản nhiên nói, “Này chỉ là tin đồn mới nhất mà thôi, sự thật như thế nào tôi cũng không rõ.” Cô hiện tại không có tinh lực
đi điều tra chuyện này, vốn là muốn thông báo cho người U Minh Điện
nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn là từ bỏ. Hiện tại U Minh Điện và cô có liên quan không phải chuyện tốt gì, hơn nữa nghe nói Bối Nhi mang thai, như
vậy lại càng không đem nguy hiểm đến cho bọn họ.
“Tôi muốn trở về !”
Vân Phong Khinh cũng không có giữ anh lại, tuy Nam Cung Liệt thương
thế rất nặng nhưng cô cũng không quan tâm
