
nh nói, vẫn kéo tay áo của anh như
cũ. Nam Cung Liệt vẻ mặt bất đắc dĩ, anh sao không biết Bùi Diệc cũng có lúc say khướt ? “Cậu nghiêm chỉnh một chút, tôi bảo Lam Tư tới xem cho
cậu !” Uống nhiều như vậy, anh lo lắng cậu ta có trúng độc cồn hay
không.
“Không cần… Không cần Lam Tư…”
Nam Cung Liệt nhíu mày, tay thế nào cũng không với tới chỗ điện thoại được, thấy bộ dáng Bùi Diệc cũng giống như không trúng độc cồn nên do
dự một chút liền rút tay về. Lúc này, tiếng chuông di động lại đột nhiên vang lên, Nam Cung Liệt lấy di động ra liền nghe,“Viên Viên…”
Bùi Diệc hai tay căng thẳng, Nam Cung Liệt lại dường như không phát
hiện, tiếp tục nói điện thoại,“Đau đầu ? Em chờ một chút !” Tắt điện
thoại liền tách tay Bùi Diệc ra nhưng sao cũng không được, Nam Cung Liệt nói thầm, “Hóa ra sau khi uống say khí lực vẫn còn mạnh như vậy !”
“Đừng đi…”
Nam Cung Liệt dừng một chút, nhìn về phía cậu ta hai mắt nhắm chặt,
nhíu mày, vẫn còn đang nhớ tới người phụ nữ kia sao ? Nam Cung Liệt thở
dài một tiếng, tiếp tục tách tay cậu ta ra, vốn tưởng rằng sẽ tốn chút
sức không ngờ Bùi Diệc lại tự mình buông lỏng.
Mơ hồ nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, sau đó lại nghe thấy
tiếng đóng cửa, Bùi Diệc mở mắt ra nhìn xung quanh liền thấy đầu cháng
váng, cảm giác cũng tê dại, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo, ít nhất anh
biết cậu ta lại bỏ anh mà đi tìm cô gái kia.
Nam Cung Liệt đi vào phòng tắm trực tiếp gọi cho Lam Tư,“Lam Tư, Viên Viên nói đau đầu, cậu tới xem cô ấy có sao không !”
“Cậu không tự mình đi sao ?” Bên kia thanh âm lạnh như băng của Lam Tư truyền đến.
Nam Cung Liệt xem thường,“Tôi cũng không phải bác sĩ, hơn nữa tôi có
việc không đi được. Đừng quên cậu tới để làm gì, chúng ta có người đau
đầu không tìm cậu thì tìm ai ? Lão đại không phải mang cậu đến ăn không
ngồi rồi !”
Lam Tư trực tiếp tắt điện thoại của anh nhưng Nam Cung Liệt biết, cậu ta sẽ đi xem.
“Ầm”
Nghe thanh âm được truyền ra từ phòng ngủ, Nam Cung Liệt vội vàng đi
ra ngoài, vừa đỡ Bùi Diệc ngã trên mặt đất lên giường vừa nói,“Ở đâu
cũng dám uống đến nỗi say như chết, không sợ Điện chủ U Minh Điện thật
bắt xuống Địa Ngục mà !”
Nam Cung Liệt đem khăn ướt đắp lên trán cậu ta, thở dài,“Tôi thật sự thiếu nợ cậu mà !”… Trên thực tế, anh vốn đã thiếu nợ cậu.
Bùi Diệc mở to mắt lăng lăng nhìn anh, Nam Cung Liệt liếc xem thường, tiếp tục nói,“Nếu cậu thật sự yêu cô gái kia vậy sau khi trở về tìm cô
ta làm lành đi, tuy tôi không thích cô ta nhưng ai bảo cậu không có tiền đồ như vậy chứ ! Yên tâm, tôi là người tốt, sẽ không chê cười cậu…
Cậu…”
Nam Cung Liệt mở to đôi mắt tròn, đối với tình huống xảy ra bất ngờ
không kịp phản ứng. Cảm giác được vật gì đó mềm mại tiến vào trong
miệng, sắc mặt Nam Cung Liệt tối sầm. Một tay đẩy Bùi Diệc ra, tiện thể
tặng kèm một quyền. [Vũ : bước 3 hắc hắc'>
“Khụ khụ…” Khóe miệng Bùi Diệc gợi lên một chút cười khổ.
Nam Cung Liệt đưa tay xoa xoa miệng, sắc mặt tối đen, nhìn bộ dáng
Bùi Diệc lại giống như rất đau khổ, nhịn không được hỏi,“Không có việc
gì chứ ?” Một quyền kia của anh cũng không có lưu tình. Được rồi ! Không nên so đo với người say !
Bùi Diệc ho một trận thì không có động tĩnh gì nữa, giống như đã ngủ
vậy. Nam Cung Liệt nhẹ nhàng thở ra, kéo chăn qua đắp giúp anh rồi đi
vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước chảy Bùi Diệc mới mở mắt ra, lăng lăng nhìn lên
trần nhà, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng mơ hồ, rất nhanh liền thật sự thiếp đi.
Nam Cung Liệt nhìn người trong gương, đưa tay sờ môi của mình lại đột nhiên rút mạnh tay về xoay mở vòi nước, hai tay hứng nước lạnh rồi tạt
vào mặt mình vài cái. Khiến bản thân tỉnh táo một ít nhưng cảm giác quái dị trong lòng vẫn không ném đi được, sắc mặt khó coi trừng người trong
gương, Bùi Diệc nổi điên làm anh cũng không bình thường.
Sáng sớm ngày hôm sau, tám người tụ tập ở nhà ăn, Tư Minh Dạ ôm Kiều
Bối Nhi vào trong ngực cho cô ăn cháo. Phạm Bảo Nhi nhìn hai người lại
nhìn Lam Tư, ai oán nói,“Tiểu Tư, vì sao anh không biết thú tính chứ ?”
“Khụ khụ…” Kiều Bối Nhi thiếu chút nữa bị sặc, Bảo Nhi thật sự không
biết rụt rè là gì a, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể hòa tan ngọn
núi băng sơn Lam Tư kia ! Tư Minh Dạ vội vàng vỗ lưng giúp cô, mắt lạnh
đảo qua Phạm Bảo Nhi.
Phạm Bảo Nhi lập tức ngồi ngay ngắn, dũng cảm thừa nhận sai lầm,“Điện chủ thứ tội, tôi không nên nói lung tung…”
Tư Minh Dạ vốn không có để ý tới cô, chỉ lo giúp Kiều Bối Nhi lau miệng rồi tiếp tục đút.
Phạm Bảo Nhi không thú vị bĩu môi, lại ai oán nhìn về phía Lam Tư, Lam Tư âm thanh lạnh lùng,“Tôi và cô không quan hệ !”
Phạm Bảo Nhi hiếm khi không cự nự với anh, buồn bực không lên tiếng
mà chỉ vùi đầu vào ăn. Lam Tư nhìn cô một cái, giật giật khóe miệng
nhưng không nói gì, đảo mắt nhìn về phía Bùi Diệc và Nam Cung Liệt, có
chút kỳ quái hỏi,“Hai cậu làm sao vậy ?” Hai người này vốn luôn khiến
bầu không khí sinh động, sao có thể còn trầm mặc hơn so với anh ?
“Không có gì”, đồng thanh trả lời nhưng sao có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi, hai người liếc