có
vào phòng bếp, làm cho trong lòng anh không khỏi có chút lo lắng, nhưng
hiện tại các nữ giúp việc khác đều bị đuổi, Y Y không ở đây, anh chỉ có
thể tự mình đưa bữa sáng lên thôi, nghĩ đưa bữa sáng xong lại đi tìm cái nha đầu kia !
Tư Minh Dạ nhìn cô gái nhỏ đang nhíu mày nhăn nhó xoay tay trước mắt, một tay kéo cô tiến vào trong lòng, thanh âm cư nhiên rất dịu dàng,“Làm sao vậy ?”
Hạ Duy Y một chút cũng không ý thức được tư thế giữa bọn họ quá mức
thân mật, trong lòng lại còn đang rối rắm, nâng mắt liếc anh một cái rồi nghiêm túc nói,“Thật xin lỗi…”
“Hử ? Vì sao xin lỗi ?”
“Tôi không nên tức giận với anh !”
Tư Minh Dạ cười cười, nâng đầu nhỏ của cô lên, nhìn cô hỏi,“Thế bé cưng vì sao tức giận ?”
Hạ Duy Y bĩu môi bất mãn lên án nói,“Anh hung dữ với tôi ! Anh rõ
ràng nói không chán ghét tôi, vốn chính là gạt tôi !” Không ngờ cô còn
cao hứng như vậy !
Tư Minh Dạ áp vào trán cô, dịu dàng nói,“Tôi từ nay sẽ không lại hung dữ với em, bé cưng cũng không cần lại tức giận được không ?” Nếu tâm
động, anh cũng sẽ không trốn tránh, cho tới bây giờ cũng không có chuyện có thể khiến cho Tư Minh Dạ anh phải trốn tránh !
Nhìn gương mặt tuyệt mỹ phóng đại trước mắt, Hạ Duy Y cứ thế mà gật đầu, tim đập có chút nhanh hơn.
“Còn có từ nay chỉ có thể gọi tôi là Dạ !”
“Dạ…” Hạ Duy Y cứ thế mà lặp lại, nhìn đáy mắt anh dịu dàng, tim đập nhanh hơn.
Sau đó vươn tay đẩy anh ra một chút, lòng bàn tay dán lên trán của
anh, có chút lo lắng hỏi,“Ông chủ, anh có phải bị bệnh rồi không ?”
“Bị bệnh ?” Tư Minh Dạ nhíu mày nhìn cô, không biết trong đầu cô lại suy nghĩ cái gì.
“Anh hôm nay kì lạ quái !”
Tư Minh Dạ thoáng chốc đen mặt, thật muốn bóp chết cô, đối với cô dịu dàng một chút cô cư nhiên hoài nghi anh có phải bị bệnh rồi không ?
“Ách… Ông chủ…” Cô nói sai rồi sao ? Nhưng anh thật sự rất kỳ quái a !
Nhìn cô ánh mắt lo lắng, Tư Minh Dạ trong lòng không ngừng mà nói với mình không nên tức giận ! Sắc mặt hơi dịu đi một ít, mới nói,“Không cho phép gọi tôi là ông chủ, còn có tôi không có bị bệnh !”
Hạ Duy Y ngoan ngoãn gật đầu,“Ông… Dạ, anh có thể buông không ?”
Buông ra ? “Không được !”
“Nhưng tôi muốn đi lấy bữa sáng cho anh a !” Cô thiếu chút nữa đã quên !
“Từ nay em không cần phải đưa !”
“Vì sao… Ngô…” Hạ Duy Y mở to mắt nhìn đôi mắt u lam thâm thúy kia,
cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt xông vào trong miệng của cô mà càn quấy,
tim đập thật nhanh, xong rồi, cô dường như bị bệnh rồi !
“Cốc cốc…”
Tư Minh Dạ không vui nhíu nhíu mày, không muốn mà rời đi đôi môi ngọt ngào kia, âm thanh lạnh lùng,“Tiến vào!”
Rũ mắt nhìn Hạ Duy Y vẻ mặt bất mãn, tâm tình thoáng chốc trở nên vui vẻ, thấp giọng hỏi,“Thích không ?”
Hạ Duy Y có chút mê man gật đầu, tầm mắt dừng ở trên môi anh, một bộ
dáng còn muốn, Tư Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, ôm cánh tay của cô thật
chặt.
“Ông…” Lãnh Dạ Bạch giật mình mà nhìn hai người đang ôm nhau, lại
nhìn Hạ Duy Y ánh mắt mê ly, đôi môi sưng đỏ, tâm “lộp bộp” một tiếng
rớt xuống vài bậc.
Hết chương 8.
Edit : Phương Thiên Vũ
Ông chủ luôn không chạm vào nữ giúp việc trong nhà, cho nên cậu mới
có thể yên tâm mà để cho Y Y hầu hạ ông chủ, nhưng bây giờ xem ra là cậu sai lầm rồi, sáng sớm liền không thấy Y Y, chẳng lẽ cô tối hôm qua qua
đêm ở đây ?
Nhìn Lãnh Dạ Bạch sắc mặt khó coi, Tư Minh Dạ nguy hiểm híp mắt, mắt
nhìn người trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói,“Đi ra ngoài !”
Lúc này Hạ Duy Y cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, tầm mắt chuyển hướng Lãnh Dạ Bạch, lộ ra nụ cười ngọt ngào,“Tiểu Bạch !”
Lãnh Dạ Bạch hướng cô cười cười, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Đáy mắt
có tự trách, đều do cậu, cậu sao liền tin nha đầu kia thật sự thông minh đây ? Nha đầu kia đúng là rất thông minh, nhưng cũng rất dễ lừa !
Thấy cậu sắc mặt không tốt, Hạ Duy Y có chút lo lắng,“Tiểu Bạch, anh bị bệnh sao?” Nói xong liền muốn đẩy cánh tay bên hông ra.
Tư Minh Dạ sắc mặt âm trầm, gắt gao mà ôm chặt cô không cho cô di chuyển, thanh âm càng thêm lạnh lẽo,“Đi ra ngoài !”
Thấy anh thật sự rất tức giận, Hạ Duy Y rụt lui cổ, lo lắng liếc mắt
nhìn Lãnh Dạ Bạch một cái, ngoan ngoãn mà ngồi lại trong lòng anh, không dám lại động, Lãnh Dạ Bạch do dự một chút, để bữa sáng xuống, rồi đi ra ngoài !
Hạ Duy Y lại ngắm anh một cái, thấy sắc mặt Tư Minh Dạ âm trầm đáng
sợ, thật cẩn thận đưa tay kéo kéo áo của anh, nhỏ giọng nói,“Dạ… anh đã
nói sẽ không hung dữ với tôi !”
Tư Minh Dạ kìm cơn tức giận trong lòng một chút, nhìn người trong
lòng hỏi,“Em thích cậu ta ?” Nhìn cô không chút do dự gật đầu, Tư Minh
Dạ hận đến nghiến răng,“Còn tôi ?”
Nhìn anh biểu tình khủng bố, Hạ Duy Y sợ tới mức mà rút thẳng vào trong lòng anh,“Cũng… Cũng thích…”
Cũng thích ? “Vậy thích ai nhiều hơn ?”
Thích ai nhiều hơn ? Hạ Duy Y kéo tóc nghiêm túc tự hỏi, không có
phát hiện người nào đó sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng nói một
câu,“Không biết !”
Cũng là hai chữ này làm cho Tư Minh Dạ từ nay về sau phòng Lãnh Dạ Bạch so với đề phòng cướp còn phòng nghiêm hơn !
Hạ Duy Y cẩn thận nhìn anh,“Dạ, anh đang tức giận sa
