Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Ác Ma Chi Danh Hình Bóng Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.

anh.”

“Ha ha ha.” Lâm Viễn cười gượng. “Không có đâu. Chẳng qua anh ta nhất thời hứng thú thôi. Em cũng nghe Hạ Vũ Kiệt nói rồi đó, qua một lúc lâu nữa sẽ chẳng còn ham thích nữa.”

“Không đúng.” Tiểu Dịch nghiêm giọng. “Em với Hạ Vũ Thiên coi như cũng có một khoảng thời gian với nhau, anh ấy chưa từng dùng ánh mắt nhìn anh để nhìn em, cũng như với bất cứ ai khác. Lâm Viễn, anh ấy thật sự thích anh. Mà anh cũng không ghét anh ấy!”

Lâm Viễn ngượng ngùng – cậu làm anh bối rối nha!

“Cứ biết thế đã, em đi rồi anh phải bảo trọng.” Tiểu Dịch chào rồi chạy mất.

Lâm Viễn đã bị đả kích không ít, cảm thấy lòng dạ rối bời khi nhớ tới lời nói ban nãy của Hạ Vũ Kiệt và Tiểu Dịch bây giờ, tóm lại quá rắc rối.

Đúng lúc ấy, một chiếc taxi đỗ ở trước mặt anh, anh chực đi lên thì chợt chú ý đến trên tay người lái xe có một cái đồng hồ màu vàng, hình như còn nạm kim cương.

Lâm Viễn thầm nghĩ – Giỡn hở trời? Mang đồng hồ này còn phải đi làm thuê? Thối lui từng bước, bỗng nhiên, từ phía sau hai người tiến lại, dồn anh đẩy vào xe.

Lâm Viễn cảm giác có người giúi mình vào trong xe, chỉ kịp biết đã xảy ra chuyện chẳng lành. Không phải chứ? Bắt cóc!? Nhờ phước của Hạ Vũ Thiên, dân đen chân đất mắt toét như anh cũng có ngày được nếm trải mùi vị bị bắt cóc.

Đồng thời, vài người mặc đồ đen bước ra từ một chiếc xe tối màu, gấp gáp chạy về hướng này. Trong hai người đang giữ Lâm Viễn, một nhét Lâm Viễn vào xe, một chạy tới ngăn cản mấy người mặc đồ đen.

Những người kia Lâm Viễn biết, là Men in Black của Hạ Vũ Thiên!

Bọn họ trông có vẻ cực kỳ nôn nóng! Nói như vậy… Lâm Viễn thất kinh, đây không phải trò hề Hạ Vũ Thiên bày ra rồi, nghĩ chuyện này vốn chẳng can hệ tới anh ta, không hiểu vì sao Lâm Viễn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Kẻ bắt cóc Lâm Viễn dường như định tiến vào trong xe, Lâm Viễn nhanh như cắt giơ chân đạp thẳng vào mặt kẻ kia. Người nọ nhe răng mà Lâm Viễn cũng nhe răng, anh dùng chân không bị thương đạp, giờ hay rồi, vì góc đá mà từ vết thương truyền đến cơn đau nhói. Cắn răng nhịn đau, thấy đá trúng người thì chừa ra khoảng không, anh toan chạy nhưng tiếc thay, kẻ kia động tác gọn lẹ nhỏm phắt từ dưới mặt đất lên ngay lập tức túm anh lại.

Vừa lúc ấy vang tới tiếng thắng xe gấp, giọng nói quen thuộc âm vang, “Lâm Viễn!”

Lâm Viễn nghe gọi liền quay lại, trên chiếc xe màu trắng đang lao tới, một người thò đầu ra, chính là Tôn Lâm. Vừa thấy Tôn Lâm bất ngờ xuất hiện, theo phản xạ có điều kiện anh bèn hoài nghi – xuất hiện đúng lúc quá vậy!

“Lâm Viễn!” Hạ Vũ Kiệt cũng vừa mới đi từ trong quán kem ra, gặp Lâm Viễn bị bắt đi cũng không kém phần kinh hãi. Anh tự khắc hiểu, chính mình đưa Lâm Viễn ra ngoài, nếu đánh mất người, Hạ Vũ Thiên khi về sẽ giần chết mình.

“Này!” Hạ Vũ Kiệt vọt đến, người đằng sau Lâm Viễn ủn anh vào trong rồi đóng sập cửa xe lại, đoạn đi ngăn cản Hạ Vũ Kiệt.

Thừa dịp nơi phố xá nhộn nhịp phát sinh sự vụ bắt cóc ẩu đả kéo theo đám đông nháo nhác, người lái xe mang đồng hồ vàng chói nhấn ga chạy vù đi. Lâm Viễn bị ngã ngửa ra sau, vết thương ở chân ban nãy trong lúc giằng co lại bị hở miệng, đau đến nghiến răng nghiến lợi – vì sao bao nhiêu xui xẻo cứ trút hết lên đầu anh thế này!

Thấy cảnh tán loạn xung quanh, Lâm Viễn chân thành nhắc nhở, “Ai, anh hai ơi, chú ý an toàn giao thông nha!”

Người kia phớt lờ, điên cuồng lái về phía trước.

Lâm Viễn thở dài, đành quay mặt quan sát phía sau, xe Tôn Lâm đang đuổi sít sao. Anh sốt ruột – chuyện gì đây? Đang yên đang lành bắt anh làm gì, còn Tôn Lâm kia sao tự nhiên lại ló mặt?

“Anh là ai?” Lâm Viễn hỏi anh đồng hồ vàng, từ kính chiếu hậu quan sát, thoáng thấy tướng mạo người kia liền cau mày, đối phương đã luống tuổi, mặt đúng kiểu dân anh chị, dữ tợn, sẹo siếc đủ cả. Đùa, vậy mà cũng dám giả làm lái xe, thiếu đạo đức nghề nghiệp quá nhá! Tốt xấu gì cũng phải hoá trang vào, xem Hạ Vũ Thiên đó, diễn người chết y như thật!

Nghĩ đến Hạ Vũ Thiên, lòng Lâm Viễn dao động, anh móc di động ra, hiện tại chỉ có mình anh ở sau xe, người kia chăm chú lái xe căn bản không thể chú ý, nên gọi cho Hạ Vũ Thiên. Nhưng rồi lại nghĩ bụng, không được, nếu gọi cho Hạ Vũ Thiên, chẳng phải sẽ cho người khác biết anh ta đang vờ bị thương sao? Lâm Viễn nhăn nhó, khẽ cắn môi – phiền muốn chết!

Cuối cùng anh đành cất di động đi, trong óc loé lên ý nghĩ, với tính cách đa nghi của Hạ Vũ Thiên, nhất định đã biết anh bị bắt, chắc chắn giờ anh ta tắt quách máy rồi! Cứ chờ xem mọi việc thế nào đã rồi nói sau, một chọi một, anh lái xe đồng hồ vàng kia, coi ai sợ ai?! Mắt quét bốn phía, anh ngó quanh kiếm xem có gạch đá côn kiếc gì đó có thể dùng được không.

Lái xe ngước lên, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lâm Viễn cựa tới cựa lui liền nheo mắt cảnh cáo, “Ngồi yên!”

Lâm Viễn nghĩ – cũng chịu mở miệng nói chuyện cơ đấy, còn tưởng anh bị câm chứ. Anh hỏi, “Sao anh bắt tôi? Tôi với anh không thù không oán, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, ba mẹ đều đã qua đời, anh muốn tiền chuộc cũng chẳng ai đưa! Với lại, tôi có quyên tiền giúp học sinh, sinh viên nghèo khó, anh phải hiểu anh hại tôi


Disneyland 1972 Love the old s