Ác Dương Phác Lang

Ác Dương Phác Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

liên tiếp một chuỗi âm thanh, tiếp theo là tiếng khiển trách, thẹn thùng.

“Ngươi…… Ngươi thế nào như vậy…… Rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhã nhặn

nho nhã. Thế nào…… A! Cút ngay…… Không cần tới gần ta…… Cút ngay……”

Một lọat âm thanh quần áo quần ao bị xé truyền đến.

“A! Không biết xấu hổ!”

Tiếp theo là càng nhiều âm thanh quần áo bị xé.

“Không cần…… A…… Buông ta ra…… Ngươi…… Ngươi này Trư Bát Giới, sắc lang, Buông ta ra…… Ngô…… Ngô…… Ngô…… Ngô……”

Thủy Tâm ghé vào ngực Triển Ngạo Trúc làu bàu” uy, lần này không đau nha”

Triển Ngạo Trúc vẫn lặng yên không tiếng động

” Ngươi vì sao lại không thích nói chuyện” Thủy Tâm bất mãn kháng

nghị ” như vậy thật nhàm chán nha, có khác nào là gả cho một cái đầu gỗ lớn đâu, buồn tẻ lại vô vị” nàng nhăn nhăn mũi ” ta đã nói mà, lập gia

đình không có gì tốt”

Đáp lại nàng chỉ có tiếng kêu của côn trùng, ếch nhái

“Uy!” Nàng động động cằm ” nói chuyện cùng ta một chút thôi, chỉ cần không phải mình ta độc diễn là được rồi”

Triển Ngạo Trúc chỉ lạnh lùng nói ” ngươi thật huyên náo”

Thủy Tâm trợn to hai mắt, sau đó chậm rãi ngồi lên người Triển Ngạo

Trúc, hai tay đột nhiên đưa lên, sau đó không chút lưu tình mà hướng

những chỗ trọng yếu trên người hắn đánh tới. Nhưng mỗi một quyền,

chưởng…đều không chứa một chút nội lực, chỉ như là múa, còn kẻ bị hại

thì vẫn điềm nhiên nằm ngủ như không có chuyện gì.

Thủy Tâm không chút xấu hổ còn ngẩng cao đầu nói ” ta rốt cuộc đã

chiến thắng võ lâm đệ nhất cao thủ Cuồng Thư Sinh, duy nhất có nữ hiệp

Lãnh Thủy Tâm ta là đả bại được Cuồng Thư Sinh”

” nạn nhân” nằm dưới thân nàng lên tiếng ” ngây thơ”

“Ngây thơ!” Đây là nằm ở nàng dưới thân ” người chết ” lời bình.

“Ba!” Một tiếng, một cái tát lập tức hướng ngực Triển Ngạo Trúc đánh

tới. Đã làm ” người chết” mà thi thể còn bị bạc đãi, thực sự đáng thương nha.

Thủy Tâm bĩu môi nhìn hắn một lúc, tục ngữ nói đúng: một bàn tay thì

vỡ không kêu, bởi vì Triển Ngạo Trúc từ đầu đến cuối không có một biểu

tình gì, làm nàng cũng nản lòng lại nằm sấp lên ngực hắn, căm giận nói

” ngươi thực sự là nam nhân không thú vị nhất trên đời”

Đã hiểu là đối thủ không thú vị, còn không chịu cam lòng mà đi ngủ, chỉ thấy Thủy Tâm lại không ngừng nói tiếp

” Uy, ngươi nghĩ ta nên gọi ngươi thế nào cho tốt đây? không thể cứ

gọi là uy, mà nếu không gọi vậy thì ta biết gọi thế nào đây?”, trầm mặc

một lát, nàng lại tiếp tục ” cha ta có năm lão bà, mỗi người đều gọi hắn là lão gia, mà đại tẩu lại gọi đại ca ta là phu quân, đại tỷ thì gọi

đại tỷ phu là tướng công, bất quá…

“Uy! Ngươi nói ta nên gọi ngươi thế là tốt hay không nữa lý? Tổng

không thể lão gọi ngươi uy đi? Cũng không gọi ngươi uy, ta lại nên thế

nào gọi ngươi đấy? Nàng trầm ngâm một lát, còn nói: “Cha ta có năm lão

bà, từng cái đều gọi hắn lão gia, mà ta đại tẩu đều quản đại ca của ta

kêu phu quân, ta đại tỉ tắc bảo ta đại tỉ phu tướng công, bất quá…. nghe tỳ nữ hầu hạ đại tẩu nói ở trong phòng, đại tẩu đều kêu tên của đại ca” . Nàng biết không trông mong gì được Triển Ngạo Trúc đáp lại, nên lại

tiếp tục độc thọai ” Ngạo Trúc, Ngạo Trúc, tên này thật sự là rất không

sai, cao ngạo thoát tục, nhưng nếu gọi lên thì không phải là tuyên cáo

với mọi người ngươi chính là Cuồng Thư Sinh sao? không được, tên của

ngươi vẫn chỉ là gọi ở trong phòng thôi. Trước mặt mọi người thì…Lão

gia? ngươi cũng không có già đến mức đó. Vậy tướng công…… Rất kỳ quái

nha…… Có lẽ phu quân…… Nôn! Đáng ghét…… Kết quả vẫn là Ngạo Trúc dễ nghe , nhưn lại không thể gọi. Quên đi, liền tướng công đi…… Không, phu

quân…… Ách…… Vẫn là tướng công…… Ách

Triển Ngạo Trúc rốt cuộc bị nàng ” niệm” đến không còn kiên nhẫn, hắn nghiêng người đem Thủy Tâm đặt xuống dưới thân, dùng môi chặn lại cái

miệng đang nói liên tu bất tận kia. Hắn đóan rằng chắc chỉ có thể làm

nàng mệt thì nàng mới thôi không lải nhải nữa.

Tư Đồ Sương rốt cuộc cũng bị đá ra khỏi nhà sau khi thủ tiết ba năm,

Thủy Tâm vui ngất trời, cuối cùng không có người đem chuyện của nàng ra

nói. Ban đầu nàng còn tưởng sẽ cùng phu quân đại chiến vài lần mới có

thể giữ được công việc của mình, không ngờ Triển Ngạo Trúc ngay cả hừ

cũng không hừ một tiếng, mặc nàng thích làm gì thì làm. Vì thế Thủy Tâm

đem Mập Mập giao cho hắn, còn mình thì xuất môn làm việc.

Tuy rằng chỉ có công phu mèo quào ba chân, nhưng hai năm nay nàng lại ở chốn giang hồ lăn lộn, hết ăn lại uống mà không việc gì. Có lẽ, nàng

vận khí tốt, cho tới nay vẫn chưa gặp nhân vật “khó chơi” nào. Sau tân

hôn một tháng, Thủy Tâm rốt cuộc cũng đã đụng phải khảo nghiệm.

Gần đây Đặng huyện đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhân vật lưng đeo

đao kiếm, ai cũng biết ngòai bọn du côn lưu manh, nhân vật giang hồ cũng là những kẻ không nói đạo lý, bọn họ đều ỷ vào sức mạnh hoặc công phu,

nếu chọc bọn họ khó chịu sẽ lập tức động thủ, đán chết năm ba người là

chuyện bình thường. Gặp phải sự tình này, quan phủ cũng chỉ biết chống

đẩy, có thể tránh xa liền tránh rất xa. Cho nên dân chúng phần lớn chỉ

có thể tự cầu phúc, phải mở to hai mắt để nhìn cho rõ n


pacman, rainbows, and roller s