
ủa
tháng sau.
- Khi về cháu thử hỏi dò xem.
Trương Mẫn Kinh thật sự rất giống con mụ nhiều chuyện.
Khương Minh Hi không có trả lời. Cô thật sự không thích làm một mụ vợ hay
ghen, nếu như bởi vì chứng kiến hoặc nghe thấy cái gì cô liền cảm thấy
như thiên hạ đại loạn thì quả thật cô không sống tới nổi 30 tuổi mất.
Đương nhiên, ai cũng có lòng tò mò, cô sao lại có thể không tò mò mục đích
mua trang sức của Lục Hạo Doãn chứ? Thế nhưng nói thật, cô rất sợ phải
nghe đáp án, bởi vì mặc kệ hắn mua cho ai, nếu như không phải cô, cô đều sẽ cảm thấy rất buồn bực, cho nên, thà rằng cái gì cũng không biết còn
hơn.
Đúng vậy, cô quyết định quên đi chuyện này.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, Trương Mẫn Kinh kêu ầm ĩ đem tờ báo vứt ở trên bàn làm việc của cô.
- Cháu xem ngay đi!
Cô kích động chỉ trang viết về Nhan Linh.
- Có chuyện gì?
Đối với Khương Minh Hi mà nói, hai chữ Nhan Linh chính là vô cũng mẫn cảm,
cô vừa liếc liền có cảm giác muốn chạy trốn, đối với tin tức về nhân vật này cô không có hứng thú đọc.
- Cháu nhìn vòng tay của cô ta đi!
Giật thót mình, cô không tự chủ liếc nhìn tờ báo, trên tay Nhan Linh đang
đeo một cái vòng tay rất bắt mắt, chuyện này vốn không có gì, nhưng nó
lại xuất hiện vào thời điểm quá nhạy cảm, bởi vì Lục Hạo Doãn hôm qua
mới đi mua trang sức.
- Mặc dù dì không muốn nói lung tung, thế nhưng cái vòng tay này, người tặng có phải chăng là Lục Hạo Doãn?
Trương Mẫn Kinh cẩn thận nhìn Khương Minh Hi.
- Không phải!
Cô lớn tiếng khẳng định.
- Đúng vậy, dì cũng nghĩ thế, Lục Hạo Doãn đã kết hôn, nếu muốn tặng cô
ta lễ vật, cũng sẽ không chọn vòng tay…….không phải, ý của dì là vòng
tay là cả đời chấp nhận, không ai sẽ tặng vòng tay.
Trời ạ! Trương Mẫn Kinh muốn bịt miệng mình, vốn là muốn phụ họa, thế nhưng lại đổ thểm dầu vào lửa rồi.
- Chồng cháu tuyệt đối sẽ không tặng người khác vòng tay!
Như dì nói, vòng tay là cả đời chấp thuận, Lục Hạo Doãn là người coi trọng lễ nghi, hắn sẽ không làm loạn.
Trương Mẫn Kinh gật đầu phụ họa, thế nhưng lại không nhịn được hỏi:
– Chồng cháu ngày hôm qua đến mua trang sức tặng ai?
- Cháu không có hỏi hắn.
- Cháu sao lại không hỏi hắn?
Trương Mẫn Kinh dậm chân. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám lại vội chết!
- Cháu không có dịp để hỏi, chuyện này cũng phải lựa lúc a.
Xòe tay, Trương Mẫn Kinh quyết định bỏ cuộc.
– Chuyện này đến cả bản thân cháu cũng không để ý, ta sao lại nhiều chuyện như vậy? Cháu tự quyết định đi!
Lại nhìn tờ báo trên bàn một lần nữa, Khương Minh Hi nhíu mày như có điều
suy nghĩ. Vòng tay trên tay Nhan Linh tuyệt đối không có liên quan với
Lục Hạo Doãn bởi vì tối hôm qua cô vẫn không nhịn được mà chạy vào phòng sách hỏi Lục Hạo Doãn,
– Anh sẽ tặng quà cho phụ nữ sao?
-
Nếu như hỏi anh có tặng quà cho phụ nữ, đáp án dĩ nhiên là đến nay không có. Anh coi hành động tặng quà là hành động thân mật. Anh còn chưa có
cơ hội gặp được người có thể tặng quà.
- Phụ nữ quen biết anh thật là đáng thương, phụ nữ thường không gặp được người keo kiệt như anh.
Câu này như có ý dò hỏi.
- Lúc anh đi du học, có nói chuyện yêu đương, nhưng mà còn chưa tiến
triển tới cái mức tặng quà. Nhưng mà anh cũng không phải là hạng keo
kiệt, anh sẽ tặng hoa, vì anh coi tặng hoa là phép lịch sự.
Ngừng lại, hắn hỏi ngược lại:
– Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?
- Không có gì, em hỏi vậy thôi.
- Thật không?
- Thật, em hỏi vu vơ vậy thôi, anh làm việc tiếp đi. Em đi tắm.
Cô vội vã lẩn mất. Đối với câu trả lời của hắn, cô hài lòng rồi, đương nhiên cũng không hỏi kỹ càng thêm nữa.
Tóm lại, cô chắc rằng vòng tay của Nhan Linh cùng với Lục Hạo Doãn không có liên quan gì với nhau.
Thế nhưng vì cái vòng tay này, cô không nhịn được tự phỏng đoán ngày hôm qua Lục Hạo Doãn mua gì?
Được rồi, khi nào có dịp cô sẽ hỏi xem, mặc dù cô có thể đau lòng, nhưng còn hơn là không rõ ràng.
Đi tới đi lui,
Khương Minh Hi không nghĩ ra được gì, đợi lúc nữa Lục Hạo Doãn tắm rửa
xong cô phải nói như thế nào để tìm hiểu đây?
Nếu hôm nay đối
mặt người khác cô cũng không phải vòng vo tam quốc như thế, nhưng trước
mặt hắn cô lại có cảm giác không thể che giấu.
Thực ra tâm tư của hắn sắc sảo hơn cô, cá tính cũng thâm trầm hơn, lơ đễnh một tẹo thì hắn sẽ vạch trần hết nhưng thứ cô đang nghĩ trong đầu, hắn sẽ nói cô cả
nghĩ.
Phiền chết mất! Vò đầu bứt tai, cứ mặc kệ thì có được
không? Đúng vậy, cô luôn là người lạc quan, hắn trêu chọc, mắng cô cũng
hông sao, hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện!
Lúc này tiếng Lục Hạo Doãn mở cửa tủ khiến cô giật thót tim, cảm giác nôn nao tràn ngập cõi lòng.
Chần chừ mãi rồi cuối cùng cô cũng không kiềm chế được sự tò mò mà cầm di động mở ra xem tin nhắn.
Trường học, học phí đã nhận, rất cảm ơn anh!
Hoang mang ném di động xuống đầu dường, cô ủ rũ nép mình trên giường.
Đây là có ý gì?
Mặc dù cô không xem người gửi tin là ai nhưng rõ ràng đối phương có chức vụ trong trường học, điều này lại càng khiến đầu óc cô thêm rối bời.
Dù tất cả không quan hệ với hắn nhưng hai người nhắc tới tiền bạc, giữa
bọ