
đứng về phía con rể của tôi rồi.
Đạo lí này cô không có cách nào phản bác. Nhưng cô vẫn cứng đầu:
- Cha mẹ phải ủng hộ con mình vô điều kiện.
- Tôi không ủng hộ chị sao?
Khương mẫu lại vồ đầu cô:
- Tôi còn không hiểu chị nghĩ gì trong lòng à? Kỳ thực trong lòng chỉ hận không thể mau chóng cùng con rể của tôi về Đài Bắc, cho nên là mẹ, tôi
ủng hộ cả chân lẫn tay cho chị quay về, không muốn chị ở lại đây phá
thối.
- Mẹ lại chọc con rồi, con nào có hận không thể về Đài Bắc với hắn chứ?
Cô vẫn cứng đầu.
- Con bé này thực vô sỉ, mẹ chị bắt đầu ngứa tay rồi đấy, còn nữa, hai
mắt chị không mở to ra mà nhìn chồng mình đi, nếu hắn bỏ chị lại mà về
Đài Bắc một mình thì rõ, chẳng phải lại rúc trong chăn khóc trộm sao.
- Con…con không thèm làm chuyện ấy.
Tại sao nói không có sức thuyết phục thế này? Được rồi, mặc dù mẹ nói vậy
khiến cô khó chịu nhưng nếu hắn thực sự bỏ cô lại mà đi, đúng là cô sẽ
rất khổ sở, trong mơ khóc thút thít cũng chẳng phải không thể.
Hai tay vòng trước ngực, Khương mẫu bắt đầu bốc hỏa.
- Rốt cục chị muốn gì? Hằng ngày trốn ở đây rình chồng mình à?
- Con nói bao lần rồi? Con không rình trộm. Mà ông xã con cũng không vội, mẹ gấp cái gì?
Mẹ thực buồn cười!
Bó tay, bà không biết nói gì, con gái đã nói vậy bà đành chuyển sang công an đánh tội phạm:
- Dì của con vừa gọi tới, dì nói nếu con không quay lại làm thì sẽ cân nhắc tới việc tìm người khác.
- Mẹ, nói dối mà không có kịch bản sao? Rõ ràng dì đã nói con nghỉ ngơi
cho tốt, có người bạn của dì ở Mỹ mới về Đài Bắc, lúc con không ở đó cô
ấy rất vui lòng thay con xử lí công việc một thời gian.
Kết hôn
mới hơn một tháng, Lục Hạo Doãn dính tới tin đồn thất thiệt trên báo,
thân làm bà mối, dì cũng cảm thấy áy náy, nếu như vì vậy mà cô không
hạnh phúc thì thực chẳng biết làm sao nhìn mặt mẹ cô. Vậy nên cô muốn
rời đi một thời gian, dì cô không ý kiến gì, lại còn chủ động bảo nghỉ
bao lâu cũng được.
- Phải không? Tại sao lúc gọi điện lại không nghe nhắc tới việc này?
Khương mẫu rất hiểu cô bé ngốc này.
Bởi dì không dám gọi điện tới, chỉ sợ nghe ra hai chứ li hôn, làm sao còn dám nhắc tới?
- Mẹ, người có thể đừng xen vào chuyện này không?
- Mặc kệ để chị chọc con rể tức giận bỏ đi à?
Con bé này có đầu óc hay không đây?
- Con đảm bảo mình sẽ không ở lại quá lâu, mẹ hài lòng chưa?
Trước kia mỗi khi đến nghỉ lễ, cách đó vài ngày mẹ cô sẽ gọi điện hỏi thăm
xem cô có quay về không, nếu cô bảo không sẽ than phiền là cô không có
lương tâm, không nhớ nhung gì cha mẹ, giờ cô ở thêm có vài ngày thì bà
phải vui mừng mới đúng chứ?
- Cũng không phải tôi không hoan nghênh anh chị…
- Bà xã, em ở ngoài à?
Đột nhiên Lục Họa Doãn hô lên.
Ngẩn ra một chút, Khương Minh Hi mừng rỡ đáp:
- Dạ, có gì không ông xã?
Chồng cô đã giải vây thì xem ra mẹ cô không thể tiếp tục được.
- Phiền em pha giúp anh một ly cà phê được chứ?
- Dạ, anh chờ em một chút, em sẽ đi pha cho anh tách cà phê hương vị núi rừng.
Cô đắc ý nhìn mẹ một cái rồi chạy xuống lầu.
Nhìn cô ngúng nguẩy chạy xuống nhà, Khương mẫu lắc đầu, hai đứa bé này bày trò khiến người ta đau cả đầu.
Được rồi, con rể đã dung túng con gái thì bà cần gì phải xen vào làm gì cho mệt người đâu chứ?
Một ngày mệt nhọc, đáng lẽ đặt lưng xuống phải ngáy o o…nhưng không biết
ngày hôm nay đặc biệt thế nào mà tối lại nóng quá, cái nóng này lại từ
người đàn ông bên cạnh truyền tới hại cô không ngủ được, cảm giác vô
cùng bức bối, cả hai lôi kéo nhau, mặc kệ xoay thế nào kết quả vẫn như
cũ.
Cô muốn bảo hắn dừng lại, không muốn dây dưa nữa, sợ hắn không chịu dừng lại không phải sẽ nóng đến chết sao?
Nhưng nếu cô yêu cầu hắn lấn tới chẳng phải hắn sẽ làm cô có ý nghĩ kì quái, mất ngủ thì sao?
Rốt cục hôm nay cô làm sao vậy? Cảm giác không không chế nổi mình nữa, bình thường cô luôn không chế được, vì cái gì mà hôm nay lại không thể chứ?
Nghĩ lại thì hôm nay không xảy ra việc gì, chẳng qua cũng chỉ là nhận thấy
tầm quan trọng của hắn với cô, cô không thể thiếu hắn, cô cảm thấy hơi
thở của hắn có sự kích thích vô cùng khó hiểu?
Trời ạ! Sao nóng như vậy? Hay là mẹ lén lút đốt lò sưởi?
- Tối nay nóng quá, ngủ không được phải không?
Âm thanh của hắn truyền tới, hắn đã áp sát vào cô, tay cũng bắt đầu khiêu khích.
Cảm giác khó thở, mãi sau cô mới mở miệng được:
- Mấy hôm nay trời hơi nóng.
- Phải không?
Hắn thổi hơi nóng vào tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve:
- Em không có cảm giác gì thật à?
- A?
- Anh tưởng em nhận ra rồi chứ, hai ta có thể hấp dẫn dối phương, bất kẻ là trái tim hay thân thể…
Nhắm mắt lại, cô muốn chống cự lại sự dụ dỗ này nhưng dù lòng nghĩ vậy nhưng thân thể cô vẫn cảm nhận được khát vọng của cả hai, đêm nay có lẽ sẽ là đêm động phòng hoa chúc.
- Đừng nên lảng tránh, em biết hai ta là của nhau, bà xã của anh, trên thế giới này, hai ta là nửa mảnh ghép của nhau.
Đúng vậy, thời khắc này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng mà cô lo lắng đến khó thở, cô còn chưa chuẩn bị…
Thân thể cứng đờ, lưỡi hắn đã bắt đầu cuốn lấy vành tay cô khiến thân thể cô tê dại, lúc này không còn là