
lại quan tâm tới hắn đến thế? Từ
lúc nào mà hắn không còn là người chồng xa lạ mà biến thành người đàn
ông khiến cô mở lòng? Thậm chí cô còn có khát vọng được hắn yêu thương,
chiều chuộng!
Mặc kệ cô nghĩ gì, muốn hay không, rốt cuộc cô chẳng thể trốn tránh, trái tim cô đã bị hắn lấy mất rồi.
- Nghĩ cái gì mà như người mất hồn thế?
Lục Hạo Doãn cầm lấy máy sấy tóc trên tay cô, cứ để nó hà hơi nóng một chỗ
như vậy mà cuốn tóc vào thì rất nguy hiểm, hắn nhất định phải giúp cô.
Mỗi lần hắn chạm vào tựa như có từng dòng điện chạy khắp thân thể, toàn
thân cô cứng ngắc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cảm giác thân mật này
thực quá mập mờ đi!
Không biết có phải do khí nóng lưu chuyển làm cô khó thở hay không mà cô có cảm giác chỉ muốn trải hết lòng mình ra.
- Em sẽ không về Đài Bắc với anh đâu!
Hắn không nghe thấy gì, tiếng máy sấy quá ồn, cô đành phải nhắc lại lần nữa.
- Em sẽ không về Đài Bắc với anh, nếu anh đang vội thì về một mình đi, em không cản đâu.
Kì lạ, vì sao mà tim lại đập nhanh như vậy? Cô còn mong chờ cái gì? Hắn sẽ ở lại vì cô sao? Nói đùa, là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, trăm
công ngàn việc, làm gì có thời gian đế ở cái nơi nhỏ bé này cùng cô chứ?
Đúng vậy, cô cũng hiểu đạo lí này nhưng vẫn không thể không hi vọng, vì sao
không bắt hắn đưa kiệu tám người khiêng tới thì cô sẽ về Đài Bắc với
hắn?
Tắt máy sấy đi, hắn cầm lược chải tóc thật gọn gàng xong, vẫn không hề nói gì.
Cô chờ mãi không thấy hắn mở lời mà nhịn không được quay lại, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, nụ cười kia khiến cô bủn rủn tay chân.
- Có chuyện gì mà anh cười?
Cô thật sự không hiểu được bộ dạng hoan hỉ lúc này của hắn, giống như bắt được đồ gì quý giá
- Em ghen.
Hắn khẳng định.
- Gì…Ghen? Vì cái gì mà em phải ghen chứ.
Cô cười ngây ngô, dù sao cũng đã lật bài, đương nhiên chẳng cần quan tâm tới hình tượng nữa.
- Mấy lời nhảm nhí trên báo lá cải.
Cuối cùng hắn đã nhắc tới, cũng không hề mong chờ cô giải thích.
Giải thích? Buồn cười, hắn vuốt ve cô nói tên một người con gái khác, vậy mà cô còn vọng tưởng là hắn không có quan hệ đặc biệt gì với người kia!
Bỏ đi, ai bảo cô để ý người này. Dù hắn đã lừa dối cô nhưng cô vẫn cười
ngọt ngào, bởi cô là phụ nữ, ở phương diện nào đó rất yêu thích lời nói
dối của đàn ông, nhưng cô cũng không muốn cho hắn biết mình quan tâm tới hắn nhiều như vậy.
- Em chẳng thèm quan tâm mấy tin đồn nhảm nhí ấy, việc duy nhất làm em đau đầu là ai thấy em cũng hỏi “cuộc hôn nhân
của cô có vấn đề phải không?”. Nếu là anh, anh có cảm thấy phiền không?
- Anh rất cao hứng vì em quan tâm tới những tin đồn về anh như vậy.
Người này cũng thật buồn cười, cô đã nói là không thèm để ý…thế mà hắn lại
bảo rất cao hứng, có ý gì đây? Cô không có cơ hội nói rõ ràng bởi mẹ cô
đã gọi hai người xuống ăn cơm, cuộc nói chuyện đành tạm hoãn lại.
Lúc hai người ngồi ăn cơm thì Khương mẫu đã mặc áo chuẩn bị ra ngoài.
– Tiểu Hi, ăn xong cứ để chén bát đó, mẹ về dọn dẹp cho, giờ mẹ qua nhà
bác cả của con, cha con cũng đang ở đó đánh cờ, ông ấy còn tưởng hai đứa về Đài Bắc rồi cơ đấy.
- Mẹ, thật xin lỗi, có lẽ con còn phải ở đây làm phiền thêm một thời gian.
Vẻ mặt Lục Hạo Doãn hiện rõ sự xấu hổ nhưng lại không nhận ra quyết định của mình mang đến bao nhiêu rung động.
Khương mẫu hiểu mình nên nói gì:
– Con thích ở bao lâu cũng được.
Nhưng nghĩ kĩ một chút bà lại kinh ngạc hỏi:
– Con muốn ở lại đây bao lâu?
- Con biết ở đây sẽ làm gây phiền toái cho mọi người, nhưng do mấy tin
đồn kia nên Minh Hi đang giận con, tuy tin tức trên những tờ báo đó nói
không phải sự thực nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu về Đài Bắc nên con đành ở lại đây cùng cô.
Khương mẫu hung hăng trừng mắt thăm dò
con gái. Trước đó đột nhiên cô chạy về, còn khẳng định những tin tức
trên báo không phải sự thực, chồng cô tuyệt đối không lăng nhăng bên
ngoài, cô gái kia chỉ là bạn của hắn, sao bây giờ lại thành ngược lại?
Cô đang làm gì đây?
Khương Minh Hi trợn tròn mắt. Tại sao hắn có
thể nói trắng ra trước mặt mẹ cô chú…Thôi vậy, cô cũng làm theo. Không
phải không có tư cách chỉ trích hắn mà là hắn quá xấu xa! Việc giữa hai
người tại sao hắn lại lôi cả mẹ cô vào cơ chứ?
- Mẹ à, mẹ đi sang chỗ ba đi, tối về chúng ta từ từ nói chuyện này.
Ánh mắt mẹ cô thật kinh khủng, chẳng biết cô có thấy nổi ánh mặt trời ngày mai không đây?
- Cô đi theo tôi một chút.
Khương mẫu không dễ dàng bỏ qua, tốt nhất cô nên giải thích rõ sự việc ra.
Khương Minh Hi cũng không ngốc, ra ngoài cùng mẹ chẳng phải là tìm đường chết
sao? Khẽ lắc đầu, cô liều mạng vơ bát đũa nhưng cuối cùng vẫn chẳng phải địch thủ, ánh mắt bà xám xịt:
– Nếu cô không muốn chết quá khó coi thì đừng tiếp tục ngồi đó giãy giụa dù nhất thời trốn đi nhưng tôi vẫn sẽ túm được cô.
Cô muốn khóc òa lên! Buông bát đũa xuống, Khương Minh Hi liếc hắn một cái, đợi chút nữa cô sẽ tính sổ với hắn đàng hoàng!
Khương mẫu cùng con gái đi vào nhà bếp, 30 giây sau Lục Hạo Doãn không nín
được nhưng không dám cười thành tiếng vì sợ kinh động tới hai người. Thì ra “chuyết kinh