Pair of Vintage Old School Fru
Ác Chất Lão Công

Ác Chất Lão Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321934

Bình chọn: 9.00/10/193 lượt.

đính hôn, cuối cùng là ngày mai: hôn lễ diễn ra, ba tháng qua, tình

trạng cô và Lục Hạo Doãn vẫn chỉ dừng lại ở ấn tượng lần đầu ra mắt, nói cách khác, giữa bọn họ không hề có chút tiến triển.

Tuy rằng đâm lao phải theo lao, nhưng, cô thật sự phải gả cho nam nhân kia sao?

- Sáng mai còn phải làm làm cô dâu xinh đẹp, không ngủ đi?

Trương Mẫn Kinh ùa vào phòng cô như một trận cuồng phong, Khương Minh Hi ngồi bên cửa sổ, để lại giấy tờ bừa bãi trên bàn.

Tầm mắt chuyển từ cửa sổ tới bên cạnh, Mẫn Kinh lắc đầu buồn bực, hại cháu gái lâm vào cảnh này.

- Tại dì không thể nào tính hết được.

Bắt đầu vào đại học, cô trọ ở nhà của dì, bởi vì thế nên không mất chút

tiền thuê nhà nào, sống khá thoải mái, tuy không bằng ở một mình, lâu

dần quen, nơi này là ngôi nhà thứ hai của cô. Ngày mai, đáng nhẽ cô phải từ quê nhà Chương Hóa làm cô dâu nhưng cuối cùng lại ở trong ngôi nhà

này.

- Dì không ngủ được, cháu định tính chạy trốn cuộc hôn nhân này ư, đừng quên rằng còn đang thiếu họ 600 vạn nhé.

Trương Mẫn Kinh lạnh lẽo nói.

Đúng rồi, 600 vạn, đây là số tiền Lục gia đưa cho ba mẹ, hai người dùng số

tiền kia mua một tòa nhà ba tầng, tầng một để bán hàng, một xu cũng

không thừa ra, mà số tiền tiết kiệm cô để dành được không bằng một phần

mười số nợ kia, chính vì thế cô càng lúc càng lún sâu, hoàn toàn không

có đường thối lui.

- Đây đều là lỗi của dì, nếu như không phải

tại dì trước mặt ba mẹ con châm ngòi thổi gió, bọn họ cũng sẽ không mở

miệng yêu cầu 600 vạn a…

Nhắc tới chuyện này, cô cảm thấy như

phát hỏa, vốn mong chờ ba mẹ phản đối hôn sự này, dù sao bọn họ cũng đã

từng hi vọng cô được gả cho một viên chức, cuộc sống yên ổn là tốt rồi,

từ xưa đến nay bọn họ không mấy tin tưởng vào những người giàu có, nhưng không ngờ, lần này hai người họ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của

đồng tiền, gật đầu đáp ứng.

- Sáu trăm vạn mà Lục gia đưa ra là

có ý a, dì nói mãi ba mẹ con mới nhận đó chứ, còn nữa, gả cho Lục Hạo

Doãn này có khác gì gả cho Bạch Mã Vương Tử, cháu nên toe toét mà cười

chứ?

- Cháu làm sao mà cười được đây, sao dì không tự để cử mình chứ?

Cô đương nhiên biết, chuyện này đối với dì mình chính là việc công, công

và tư không thể nhập làm một, nhưng thái độ của mẹ con dì thật làm người ta tức giận, giống như chuyện cô có thể gả cho nam nhân là chuyện làm

rạng rỡ tổ tông sao.

- Làm giả bát tự lương tâm ta thật có lỗi.

Nếu Lục Hạo Doãn biến thành nam tử hùng tráng uy vũ, Trương Mẫn Kinh còn có thể để mắt tới, thế mà da hắn còn trắng trẻo hơn so với cô, nên cô thật không muốn cả đời này phải buộc cùng một chỗ cả đời cùng loại nam nhân

này.

Khương Minh Hi hừ một tiếng, có lương tâm mà sao lại tàn

nhẫn biến cô thành hàng hóa đẩy ra nước ngoài tiêu thụ? Ông trời tác hợp cho nhiều hội viên như vậy, tại sao mà cô mãi không tìm được một đối

tượng phù hợp, hai mẹ con này căn bản muốn lợi dụng cô làm đối tượng thí nghiệm đây mà.

- Sự đã tới nước này, xem ra cháu không còn đường lui, dì thấy xong rồi li hôn còn dễ hơn là đào hôn đó.

Đúng vậy, ít nhất li hôn cũng không cần phải trả lại thù lao – 600 vạn kia.

- Chần chừ làm gì cho thêm phiền não?

Trương Mẫn Kinh gõ gõ đầu của cô. – Tài trí của cháu còn không thể thu phục

được Lục Hạo Doãn sao, hắn rồi sẽ ăn cơm cháu nấu trường kỳ, chỉ cần

cháu thực tâm săn sóc, chẳng những có thể làm một quý phu nhân, khéo còn có cơ hội tác oai tác quái ở Lục gia.

- Cám ơn đề nghị của dì.

Cô không thích tác oai tác quái, có thể sống yên ổn là nguyện vọng lớn

nhất đời này của cô, kết hôn xong, cô nguyện ý coi việc chăm sóc lão

công là người quan trọng nhất đời mình, nhưng là, Lục gia là dòng dõi

quý tộc, một đống quy củ rồi sẽ áp lên đầu mình, làm sao cô có thể tự do sống thoải mái? Nghĩ đến việc cả đời này sẽ phải làm bộ làm tịch, cô

liền thấy tương lai mờ mịt.

- Dì tin khả năng của cháu, hắn là loại hào hoa phong nhã, tuyệt đối không phải là đối thủ của cháu.

Sai, sai, sai rồi! Cô chỉnh sửa lại lời lẽ của dì mình, loại này, thoạt nhìn bên ngoài là hào hoa phong nhã, nhưng là, trong lòng không biết đang

che giấu điều gì.

Nghe vậy, Trương Mẫn Kinh tuôn ra một trận cuồng phong, dì thật khiến kẻ khác cam bái hạ phong a.

- Chẳng lẽ cháu cho rằng hắn sẽ cầm roi để “giáo dục” cháu ư? Dì biết nha đầu này đầu óc không đơn giản, nhưng có cần phải khoa trương thế không.

Da gà nổi dựng lên, Khương Minh Hi cười không nổi, có lẽ hắn không biết

cầm roi, nhưng mà sẽ bức hại cô vì tính hiếu sắc của hắn.

- Không phải hai đứa dự định tuần trăng mặt năm ngày bốn đêm ở suối nước nóng

thuộc hệ thống khách sạn Diêm Lệ Viên sao? Ở đây hắn chắc sẽ cố gắng

kiềm chế, không để cho cháu chịu thiệt đâu, cho nên đêm tân hôn của cháu chắc chắn sẽ không có chuyện đáng sợ phát sinh.

Khóe môi khẽ

giật, bà dì này nói ba cái chuyện này hù cô làm chi? Được rồi, cô thừa

nhận, điều làm cô sợ hãi lo lắng nhất chính là đêm động phòng hoa chúc,

hai người xa lạ cởi sạch quần áo làm chuyện thân mật như vậy… Chỉ cần

tưởng tượng đến đây dạ dày cô lại nhói lên, thần kinh căng thẳng.