
thế nào nhỉ, Thành
Vân nghĩ có chút cay nghiệt, mặc long bào cũng không giống thái tử,
chính là nói về Chu Đông Nam.
Thành Vân suy nghĩ chốc lát rồi
tự cười giễu, dụi tắt điếu thuốc bỏ vào thùng rác, quay đầu đi lấy xe.
Lần này lên xe cô chạy thẳng đến trung tâm Tây Đơn. Quần áo ở đây dễ
chọn hơn nhiều, Thành Vân chọn lấy hai chiếc áo T-shirt tay dài trong
cửa hàng Puma. Vốn định mua một xanh một trắng, nhưng nghĩ đến công việc anh làm nên đổi thành một đen một xám.
Giá gốc vốn không đắt,
cộng thêm cửa hàng còn có khuyến mãi năm mới, nên lúc tính tiền hai
chiếc áo tổng cộng chưa đến sáu trăm tệ. Thành Vân xách chiếc túi mỏng
manh, cảm thấy hơi khó coi. Cô ngẫm nghĩ rồi lại lên lầu chọn một chiếc
áo phao lông vũ ở cửa hàng Peacebird. Nhân viên bán hàng cầm lấy chiếc
áo phao màu vàng nghệ khoác lác với Thành Vân, nói đây là kiểu dáng
thịnh hành nhất năm nay của Hàn Quốc, bán rất chạy, trong kho đã không
còn bao nhiêu chiếc nữa.
Thành Vân vừa nghe vừa cười: “Năm nay Hàn Quốc chuộng màu này à?”
Nhân viên bán hàng tỏ vẻ dĩ nhiên: “Đúng vậy ạ , mặc vào rất đẹp.”
Thành Vân cười đủ rồi nói: “Cô đổi lại màu đen cho tôi.”
Trên đường về Thành Vân thấy đói bụng, mua một bát mì bò kho đã lâu
không ăn trong siêu thị nhỏ dưới nhà, lại mua thêm hai cây xúc xích, về
nhà bắt đầu đổ nước sôi vào. Nĩa cắm vào bát mì ăn liền, Thành Vân vừa
chờ mì chín, vừa lấy điện thoại di động ra gọi.
Thành Vân chén sạch cả bát mì, ăn xong không bao lâu thì chuông cửa vang lên. Nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà nhận đồ.
“Xin hỏi cô muốn chuyển phát nhanh trong nội thành phải không ạ?”
“Đúng vậy.” – Thành Vân cầm khăn giấy lau miệng, nhân viên chuyển phát
nhanh đưa cho cô một tờ đơn, Thành Vân nhận lấy rồi nhìn anh ta – “Có
bút không, tôi không có bút.”
“Dạ có.”
Thành Vân đứng ở cửa điền vào tờ đơn, viết xong rồi đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh kiểm tra lại một lần.
“Được rồi, xin hỏi cô muốn chuyển phát nhanh những vật phẩm gì?”
Thành Vân đưa túi áo đã được gói lại cho anh ta, nói: “Bắt buộc phải là chính người đó ký nhận đấy.”
“Không thành vấn đề.”
Nhân viên chuyển phát nhanh rời khỏi, Thành Vân quay vào nhà, ngã mình xuống giường.
Lúc năm giờ chiều nhân viên chuyển phát nhanh đưa túi đồ đến, có điều
người nhận lại không có ở đây. Anh gọi điện thoại cho người nhận. Đối
phương là đàn ông, giọng rất trầm, nói vô cùng ngắn gọn, ra vẻ không
muốn lãng phí thời gian.
“Ai?”
“Dạ, chào anh, ở đây có đồ chuyển phát nhanh cho anh.” – Nhân viên chuyển phát nhanh nói.
Dường như đối phương đang ở ngoài đường, xung quanh có tiếng xe cẩu,
anh nhanh chóng nói “Gọi lầm rồi” sau đó cúp máy. Dường như vô cùng chắc chắn mình sẽ không có đồ gì chuyển phát nhanh cả.
“…”
Nhân viên chuyển phát nhanh cúi đầu, nhập vào từng số từng số một lần nữa, gọi lại vẫn là người đàn ông kia bắt máy.
“Thưa anh, có đồ chuyển phát nhanh cho anh ạ.”
Lúc này đối phương hơi ngập ngừng, nhân viên chuyển phát nhanh sợ anh
lại cúp điện thoại liền vội vàng nói: “Xin hỏi anh là anh Chu phải
không?”
“Chu gì?”
“Ặc…” – Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn tên người nhận nói – “Chu Lão Hắc.”
“…”
“Alo?”
Trong điện thoại có tiếng nói của một bác gái, có chút không kiên nhẫn hỏi: “Cuối cùng là có đi hay không vậy?”
Người đàn ông nói một câu: “Không đi.”
Bác gái đó bỏ đi.
Nhân viên chuyển phát nhanh lại hỏi: “Lúc nào anh có thể trở về vậy?”
Người đàn ông kia đạp động cơ một cái, nói: “Anh đợi tôi ba phút.”
Nhân viên chuyển phát nhanh thật sự chỉ phải đợi ba phút, vừa đúng ba
phút, một chiếc xe máy chạy vào khu dân cư, dừng bên cạnh anh ta.
“Là… anh Chu sao?”
Đối phương không trả lời, nhận lấy gói đồ mở ra. Nhân viên chuyển phát nhanh vội vàng lấy bút trong túi ra đưa cho anh.
“Đợi chút… xin ký trước ạ.”
Người đó mang bao tay, cầm bút ký bừa vài nét, nhìn không ra là chữ gì. Có điều đối với nhân viên chuyển phát nhanh có ký nhận là được rồi. Anh ta cầm lấy tờ đơn bỏ đi, lúc ra ngoài phát hiện anh vẫn còn đang đứng
tại chỗ mở gói đồ ra.
Bàn tay to khỏe kia kéo mạnh vài cái gói
đồ đã mở bung ra. Trong gói là hai túi đồ cuốn lại, anh đưa tay vào lấy
ra vài chiếc áo. Anh đứng trong sân cầm chiếc áo lật qua lật lại, nhìn
rất lâu, đến khi một tiếng nói ngắt ngang anh.
“Anh ơi, xin lỗi có thể giúp tôi với không?” – Tiếng nói của một cô gái.
Cô gái hơn hai mươi tuổi đang ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô ta mặc áo phao lông vũ thật dầy, chân mang giày đi tuyết, trang điểm
nhẹ, vóc dáng không cao, đôi mắt rất to, tóc cột kiểu đuôi ngựa, có vẻ
tràn trề sức sống.
Bên cạnh cô ta là hai chiếc túi du lịch khổng lồ, tạo nên một vẻ tương phản rõ rệt với dáng vóc nhỏ bé của cô ta.
Cô gái cười với anh, nói: “Anh ơi, có thể giúp tôi một chút không, chính là tòa lầu này.”
Cô ta chỉ chỉ tòa nhà bên cạnh. Chu Đông Nam quan sát cô ta một chút
rồi quay đầu nhìn về phía cô ta vừa chỉ. Cũng chính là khu đơn nguyên
anh ở. Cô gái nhìn anh với vẻ mong đợi.
Chu Đông Nam nói: “Mười lăm.”
Cô bé không hiểu chớp chớp mắt: “Mười lăm gì ạ?”
“Mư