
Hôm nay ở chỗ tôi.”
“Ngày mai tôi còn có việc.”
“Đó cũng là chuyện ngày mai.”
“Tôi phải đến sân bay.”
Chu Đông Nam khựng lại: “Em phải đi xa à?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Đi đâu liên quan gì đến anh!”
“Đi bao nhiêu ngày?”
“… Chu Đông Nam, anh ngốc thật hay giả ngốc vậy?”
Chu Đông Nam đứng một hồi, sau đó quay người trở lại giường, bắt đầu đổi ra giường.
“…”
Giật ra giường ra, anh lấy một tấm ra sạch trong tủ trải lên giường lần nữa. Thành Vân đứng bên cửa sổ yên lặng nhìn anh làm hết tất cả.
“Nào!” – Anh trải ra giường xong, quay đầu nói với cô – “Đến đây ngủ.”
Thành Vân có cảm giác bất lực.
Chu Đông Nam nói: “Chuyến bay ngày mai của em mấy giờ, tôi sẽ gọi em dậy.”
Dùng dằng một hồi, Thành Vân đá giày đi. Cô cảm giác mình thật sự quá
mệt mỏi, nếu không đã không dễ dàng bị anh thuyết phục như vậy. Quần áo
vừa mặc vào lại cởi ra, Thành Vân nằm vật xuống giường. Khi vừa ngã
xuống giường Thành Vân lại bắt đầu thấy may mắn bởi quyết định của mình. Ai muốn vào đêm giao thừa cả người mệt mỏi đi trong gió tuyết, sau đó
lại phải lái xe mấy chục phút để trở về nhà chứ? Chẳng ai muốn cả.
Thành Vân lấy điện thoại di động ra, mơ màng cài giờ báo thức, lại nói
với Chu Đông Nam: “Tám giờ gọi tôi dậy, tôi muốn tắm rửa.”
Nói xong cô vùi mặt vào gối, chuẩn bị ngủ. Chu Đông Nam chạm vào cô: “Em ngủ như vậy không khó thở à?”
Thành Vân khó chịu hất anh ra: “Đừng nói chuyện.”
Thành Vân ngủ rất nhanh, nhưng Chu Đông Nam thì không. Anh chăm chú
nhìn Thành Vân ngủ say thật lâu. Trong nhà không bật đèn, anh chỉ có thể mượn ánh đèn tivi yếu ớt soi rõ đường nét cô. Sau một hồi lâu, Chu Đông Nam cầm lấy điện thoại của Thành Vân, lần mò một hồi rồi tắt đồng hồ
báo thức, sau khi tắt xong cảm thấy vẫn chưa bảo đảm, anh dứt khoát tắt
luôn điện thoại di động.
Đặt điện thoại di động xuống, Chu Đông Nam đưa tay nắm lấy bả vai Thành Vân, lật cô lại. Thành Vân hoàn toàn
không có động tĩnh. Đợi một hồi thấy Thành Vân vẫn không nhúc nhích, Chu Đông Nam đặt ngón tay vào dưới mũi Thành Vân, cô vẫn còn thở. Lúc này
Chu Đông Nam mới nhẹ nhõm ôm cô vào lòng nằm ngủ.
Vừa mới ngủ đã đến mười giờ rưỡi, Chu Đông Nam tỉnh lại trong tiếng chửi thề của Thành Vân. Sau đó là cảnh tượng hiện tại.
“Bây giờ nếu tôi còn tin anh nữa…” – Thành Vân giận đến mặt đỏ bừng – “Chữ Thành của tôi sẽ viết ngược lại thành chữ Tả!”
Cô nổi nóng hồi lâu, phát hiện dường như Chu Đông Nam không nghe thấy.
Không chỉ có vẻ mặt không thay đổi, ngay cả mắt cũng không nhìn vào mắt
cô. Thành Vân cúi đầu nhìn theo ánh mắt anh, thấy được cơ thể gần như
lõa lồ của mình.
Thành Vân ngước mắt, gằn từng chữ từng chữ: “Chu Đông Nam, mẹ kiếp anh!”
Chu Đông Nam tựa vào đầu giường nói: “Ăn nhiều chút đi.”
“…”
Chu Đông Nam nói từ tận đáy lòng: “Em gầy quá.”
Thành Vân nhặt một chiếc dép trên đất ném vào anh. Chu Đông Nam kịp thời cúi người né tránh.
“Hay nhỉ!”
Thành Vân trợn trừng mắt, cảm thấy Chu Đông Nam có thể tránh kịp hoàn
toàn là dựa vào vận may. Cô nhanh chóng nhặt lên một chiếc dép khác, lúc đang nhắm mục tiêu thì điện thoại rung lên.
Từ trước đến giờ
điện thoại của Thành Vân luôn chỉnh chế độ rung, tiếng ro ro kia cô nghe vô số lần, nhưng lúc này nghe lại hơi khác. Dường như tiếng rung chẳng
phải là của điện thoại mà là của một chiếc đồng hồ báo thức, đánh thức
cô khỏi giấc mộng.
Cảm giác như vậy có lẽ khá kỳ lạ, bởi vì rõ ràng cô đã tỉnh.
Thành Vân đặt dép xuống, nhận điện thoại.
“Sao còn chưa đến?”
Thành Vân đưa điện thoại ra xa theo phản xạ để xem thời gian, đã là mười giờ năm mươi rồi.
Cô hít sâu vào một hơi nói: “Em còn chưa tỉnh ngủ, chút nữa em đến thẳng sân bay.”
Trong điện thoại yên lặng một hồi, ánh mắt Thành Vân nhìn ra cửa sổ,
trận tuyết này đã rơi thật lâu, đến bây giờ vẫn chưa ngừng lại.
Lý Vân Sùng nói: “Sao lại sơ suất như vậy, không phải hôm qua đã nhắc nhở em rồi sao?”
Thành Vân nói: “Sẽ không đến trễ đâu, tuyết rơi lớn như vậy nhất định giờ bay sẽ bị dời lại.”
Lý Vân Sùng nghe xong thở dài một hơi, nói: “Quả thật bị dời rồi, bốn
giờ mới cất cánh. Anh điện thoại bảo em đừng gấp, có điều bây giờ xem ra em chẳng gấp gáp chút nào cả.”
Thành Vân ừ: “Vậy chút nữa em ra sân bay luôn.”
“Bây giờ em thu dọn xong chưa? Thu dọn xong thì đến chỗ anh cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng đi.”
Thành Vân quay đầu, trên giường vô cùng bừa bộn. Trong lúc lơ đãng ánh
mắt cô thoáng liếc nhìn Chu Đông Nam. Anh mới mặc quần được một nửa,
đang lẳng lặng ngồi đó nhìn cô, ánh mắt khác với ngày thường.
Thành Vân nhanh chóng dời mắt đi, lại nói: “Thu dọn xong rồi, em vừa thức dậy. Em không qua chỗ anh đâu.”
“Vậy cũng được, chút nữa đừng lái xe đi, tình hình giao thông không
tốt, em gọi xe mà đi.” – Lý Vân Sùng thoáng dừng rồi lại nói – “Hay là
anh gọi người đến đón em?”
“Không cần, tự em đi được.”
“Trên đường chú ý an toàn, đừng vội.”
“Biết rồi.”
Cô cúp điện thoại, trong nhà yên lặng như tờ. Thành Vân đặt điện thoại
sang một bên, hiện tại thời gian vẫn còn dư, cô định tắm rửa.
“Có khăn sạch không?” – Cô hỏi Chu Đông Nam.
Chu Đông Nam