
cô rửa mặt, mặc quần áo, đi ra cửa đã đúng bảy giờ sáng. A Nam và hướng dẫn Trương đã xong, đang đợi cô trong khách sạn.
Hướng dẫn Trương vẫn tán gẫu với nhân viên khách sạn như lần trước. Chu Đông Nam đứng lẻ loi ở bên cạnh. Hướng dẫn Trương đang trò chuyện thì
nhân viên ra hiệu cho cô ta, cô ta quay đầu lại nhìn thấy Thành Vân.
“Chị Thành dậy rồi à, chị muốn ăn gì không?”
“Không cần, chị không đói, hai người ăn chưa?” – Cô nhìn về phía A Nam.
“Bọn em đã ăn rồi.”
“Vậy thì đi thôi.”
Thanh toán tiền phòng xong, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa xuống sườn núi đã thấy chiếc xe dỏm đời của A Nam.
Tối hôm qua bị mưa xối một trận, sườn xe đã sạch sẽ hơn một chút, nhưng chiếc xe này nếu sạch như thế vậy thì thà không sạch còn hơn. Sườn xe
đã tróc nước sơn từng mảng từng mảng, nếu không thì là dấu vết bị va
quẹt, giống như mắc bệnh da liễu vậy. Nó đã chịu đủ sương gió, thương
tích chồng chất.
Thành Vân vừa đi về phía xe vừa nhìn A Nam, cô cảm thán: “Trước sau như một.”
Mắt A Nam nhìn thẳng về phía trước.
Hướng dẫn Trương đi theo phía sau với vẻ mặt “tôi không muốn ngồi”.
Thành Vân nhìn ra bèn trêu ghẹo cô ta: “Tiểu Trương, em đừng khẩn
trương, cứ thể nghiệm thử cái gọi là hoàn cảnh càng khó khăn chúng ta
càng phải đương đầu, vượt qua muôn nghìn khốn khó hiểm nguy, cuối cùng
là hi vọng đi.”
Hướng dẫn Trương bị chọc cười: “Ha ha, được, chúng ta vượt qua muôn vàn khốn khó hiểm nguy.”
Thành Vân đi đến, tự mình mở cửa sau ra: “Nào, mời hướng dẫn Trương.”
Hướng dẫn Trương liền leo lên xe. Thành Vân vừa quay đầu, A Nam đã đứng sau lưng cô, mở cửa chỗ ghế lái phụ ra. A Nam nhìn cô, tỏ ý bảo cô ngồi vào.
Thành Vân ngồi lên xe, hướng dẫn Trương còn đang ở phía
sau nói: “Chị Thành, nếu chị ngồi không thoải mái nhất định phải nói với em nhé. Công ty du lịch của bọn em ở Quý Châu có rất nhiều chi nhánh,
rất dễ dàng điều xe.”
Thành Vân ồ một tiếng: “Công ty lớn nhỉ!”
Hướng dẫn Trương cười ngại ngùng: “Chắc chắn không thể nào so sánh với chị Thành được rồi.”
Thành Vân ngồi phía trước, quay đầu nói với hướng dẫn Trương: “Không
cần đổi xe, em ngồi một chút sẽ biết xe chúng ta cũng có ưu điểm.”
Hướng dẫn Trương hỏi: “Ưu điểm gì ạ?”
Thành Vân giơ tay lên, ngón tay thon dài quay một vòng trong xe: “Thông gió đó. Thông thoáng bốn phía đông, tây, nam, bắc. Chúng ta đi chơi
mong muốn điều gì, không phải là muốn thông thuận sao?”
Hướng
dẫn Trương cười khúc khích. Thành Vân vừa nói chuyện ở bên này, A Nam
vừa khóa cửa lại ở bên cạnh. Lúc anh đang khóa được một nửa thì Thành
Vân kề lại gần, như trêu chọc anh: “Anh nói phải không?”
A Nam không trả lời, cúi đầu chuẩn bị xích lại.
Khuya hôm qua mưa đã tạnh, hôm nay lại là ngày rực rỡ, không khí trong
lành, trời xanh thẳm. Thành Vân cũng không quan tâm anh có trả lời hay
không, tâm trạng khoan khoái vươn vai một cái.
Thoáng chốc khi cô đang vặn eo, mới nghe thấy bên cạnh có một tiếng nói thật khẽ: “Phải gì chứ….”
Thành Vân quay đầu, A Nam đã khóa cửa xong, đi vòng qua đầu xe bên kia. Cô thấy A Nam ngồi vào vị trí tài xế khởi động xe với vẻ mặt vô cảm thì không nhịn được bật cười.
Xe đi trên đường núi. Lúc này “ưu
điểm của xe” mà Thành Vân vừa nói đã thể hiện ra. Thành Vân gác hờ tay
lên khung cửa sổ xe, nằm dựa vào lưng ghế, gió núi mát mẻ thổi vào mặt
cô, cô thoải mái híp mắt lại. Một chút mỏi mệt phải dậy vào lúc sáng
tinh mơ cũng hoàn toàn tiêu tan.
Hướng dẫn Trương bám vào lưng ghế trước, hỏi Thành Vân: “Chị Thành, chị muốn đi bản dân tộc Động nào?”
Thành Vân bình tĩnh liếc A Nam một cái, đáng tiếc sự chú ý của anh đều
đang tập trung vào đường núi, dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện
của hai cô.
Thành Vân chuyển mắt lại nói: “Nơi nào khá nổi tiếng?”
“Nếu nổi tiếng thì bản Triệu Hưng và bản Thất Tinh cũng không tệ.” –
Hướng dẫn Trương nói – “Bản Triệu Hưng khá lớn, là bản dân tộc Động đứng số một số hai toàn quốc.”
Trong xe yên lặng một hồi, Thành Vân liếc nhìn: “Này!”
Hướng dẫn Trương theo ánh mắt cô, nhìn về phía anh chàng đang lái xe
bên cạnh. Cái nhìn chăm chú rõ ràng như vậy là ai cũng sẽ phát hiện ra.
Nhưng A Nam lại chẳng nhúc nhích, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không
hề có ý tham gia vào đề tài.
Thành Vân ung dung nhìn anh nói: “Tôi nói này anh Chu.”
Hướng dẫn Trương: “Phì!”
Thành Vân lại nói: “Tôi có thể hân hạnh được anh nhìn một cái không?”
Đã bị điểm danh đến vậy rồi, A Nam cũng không có lý do mà tránh né nữa, anh liếc nhìn cô rồi nói: “Sao hả?”
Thành Vân nói: “Bản dân tộc Động nào hay?”
“Đều chẳng có gì hay.”
Trôi qua vài ngày, hướng dẫn Trương và Thành Vân đã quen thân, không
còn giữ kẽ như lúc ban đầu nữa. Nghe thấy câu trả lời của A Nam, cô ta
không nhịn được gõ vào lưng ghế.
“Sao cái gì anh cũng nói không hay hết vậy hả? Anh có đi qua chưa mà nói không hay?”
A Nam liếc nhìn cô ta qua kính chiếu hậu: “Đi qua rồi.”
“Anh đưa khách à?”
“Đúng.”
“Anh đưa khách đi đương nhiên không thấy hay rồi. Anh phải đến chơi mới biết có hay hay không chứ!”
Hướng dẫn Trương trợn mắt lên rồi đảo tròn, giống như l