A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

ở nơi khác. Nhưng bây

giờ đã gây ra chuyện như vậy, trở về cũng đừng mong làm nữa…”

Hướng dẫn Trương bỗng im bặt, nhìn về phía Thành Vân, cô ta cảm giác như mình đã nói sai gì đó. Nhưng Thành Vân chẳng hề tỏ vẻ gì, vẫn thản nhiên:

“Bởi vì anh ta giành mối với công ty du lịch à? Quả thật hơi kỳ.”

Hướng dẫn Trương thấy Thành Vân không tức giận mới nói: “Con người của anh ta… Ôi, em không nói được.”

Cô ta giống như đang nhớ lại Chu Đông Nam, gương mặt cũng không nhịn được

nhăn lại: “Chị Thành, em không phải là nói xấu sau lưng người ta đâu

nhé.”

Thành Vân nhìn hướng dẫn Trương ra vẻ muốn nói lại thôi, bèn khích lệ cô ta: “Không việc gì, chúng ta tán gẫu thôi mà.”

Hướng dẫn Trương kề sát vào Thành Vân, vẻ mặt nghiêm túc đưa tay lên chỉ chỉ

vào đầu mình, nhỏ giọng nói: “Chị không cảm thấy nơi này của anh ta có

chút vấn đề à…?”

Thành Vân cười khanh khách, mấy người đàn ông ngồi gần đó rốt cuộc đã có lý do quang minh chính đại nhìn sang.

Hướng dẫn Trương thấy cô cười như vậy lại vội nói: “Em không nói bậy đâu, chị xem anh ta chưa bao giờ cười cả, tròng mắt cũng xoay chuyển chậm hơn

người khác nữa.”

“Đúng.” – Thành Vân gật đầu liên tục, lại nghĩ đến gì đó bèn hỏi hướng dẫn Trương – “Nhà anh ta ở đây à?”

“Nhà hả? Dĩ nhiên không phải rồi.” – Hướng dẫn Trương nhìn cô hơi nghi ngờ – “Tại sao chị hỏi vậy?”

Thành Vân nói: “Không có gì, tại chị thấy anh ta biểu diễn ở đây thôi. Lẽ nào không phải đoàn biểu diễn kia chọn người trong bản Miêu à?”

Hướng dẫn Trương gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy làm sao…”

“Nhưng anh ta không phải người dân tộc Miêu ạ.”

“…” – Thành Vân khựng lại – “Gì hả?”

“Anh ta không phải người dân tộc Miêu đâu.” – Hướng dẫn Trương nhìn Thành

Vân, mắt trợn to – “Anh ta nói anh ta là người dân tộc Miêu à?”

Ngược lại anh ta không hề nói vậy.

“Anh ta nói mình là người dân tộc thiểu số.”

“À, đúng ạ, là người dân tộc thiểu số.” – Hướng dẫn Trương sáng tỏ, nói với Thành Vân – “Anh ta là người dân tộc Động.”

Bát mì trước mặt Thành Vân đã nở hết cả rồi, cô cũng không có ý định động đũa.

“Dân tộc Động à?”

“Đúng.” – Hướng dẫn Trương nghĩ cẩn thận rồi nói: “Hình như em nghe quản lý bọn em nhắc đến một lần… Không sai, anh ta là người dân tộc Động.”

“Vậy sao anh ta lại biểu diễn múa ở bản Miêu?”

“Chuyện này.” – Hướng dẫn Trương xua tay ra vẻ không sao cả – “Chuyện này có gì đâu, anh ta múa thì múa thôi, dù sao chỉ là người thay thế tạm thời,

chỉ là kiếm tiền chữa cháy thôi mà.”

“…”

Chủ đề tiếp theo

không bàn đến Chu Đông Nam nữa. Ăn cơm xong, hướng dẫn Trương đưa Thành

Vân đi dạo trong bản. Hôm nay là ngày trời trong hiếm có, hướng dẫn

Trương đã ăn no sức khỏe đầy đủ, vừa đi vừa nói suốt, nhìn thấy cái gì

cũng giới thiệu. Thỉnh thoảng Thành Vân góp lời vào, nhưng phần lớn thời gian là hướng dẫn Trương tự độc thoại.

“Ở đây có nhiều tiệm bạc quá.” – Thành Vân nhìn một dãy “Tiệm Bạc Miêu Vương”, cất lời.

“Đúng vậy, người dân tộc Miêu rất thích vật dụng bằng bạc.” – Hướng dẫn

Trương vừa đi vừa nói – “Đồ bạc của dân tộc Miêu chia làm hai loại là

vật dụng và trang sức. Hiện tại vật dụng khá ít, phần lớn đều là trang

sức thôi. Trong lịch sử người Miêu có rất nhiều thần thoại về vật dụng

bạc, với lại cả đời người Miêu có rất nhiều trường hợp cần dùng đến đồ

bạc lắm ạ. Ví như lúc nam nữ đính ước thì nam phải đưa cho nữ một món

trang sức là chiếc vòng tay bằng bạc. Lúc sinh em bé thì người lớn phải

tặng cho đứa bé kia lục lạc hoặc là Bồ Tát La Hán làm bằng bạc. Ngoài ra lúc chúc thọ cho người già hay đưa tang cũng phải có đồ bằng bạc.”

“Thích bạc đến vậy hả?”

“Đúng vậy ạ. Ở dân tộc Miêu, trong nhà cất giữ đồ bạc là tượng trưng cho sự phú quý đó.”

Thành Vân gật gật đầu, đi vào một tiệm bạc. Ngay cửa là một con phượng hoàng

bằng bạc khổng lồ được đặt bên trong lồng kiếng mang đến hiệu quả tinh

tế, trắng ngần dưới ánh mặt trời.

Hướng dẫn Trương thấy cô đi vào tiệm, cho rằng cô muốn mua đồ lưu niệm bằng bạc nên định dẫn cô đến chỗ bán vòng tay và khuyên tai. Nhưng dường như Thành Vân thật sự cảm thấy

hứng thú với con phượng hoàng to lớn kia. Cô đứng trước con phượng hoàng bạc hồi lâu, nhân viên cửa hàng đi đến là một cô gái trẻ tuổi, nói

chuyện mang theo chút giọng địa phương.

“Cô thích đồ trang trí sao? Ở chỗ chúng tôi có đồ trang trí nhỏ, rất tinh xảo.”

Thành Vân quay đầu nhìn cô ta, chỉ chỉ vào con chim phượng hoàng kia: “Đây là đồ trang trí à?”

“Đúng, nhưng là do nghệ nhân làm ra.”

Thành Vân như nói đùa: “Vậy đặt nó ở đây là dùng để trấn tiệm hả?”

Nhân viên cửa hàng bị cô chọc cười: “Tôi cũng không biết ông chủ đặt ở đây làm gì nữa.”

Thành Vân thẳng người dậy, nói: “Cái này có bán không?”

“Hả?” – Nhân viên cửa hàng sợ hãi nhìn cô – “Cô muốn mua cái này?”

Thành Vân nói: “Hỏi thử đi.”

“Chuyện này…” – Nhân viên cửa hàng hơi ấp úng, mở tiệm lâu như vậy dường như

chưa có ai từng hỏi qua vật này có bán không – “Tôi cũng không rõ lắm,

tôi phải hỏi ông chủ mới biết được.”

Thành Vân móc ra một tờ danh thiếp trong túi áo, nhân viên cửa hàng nhận lấy.

[Thành Vân – Tổng giám đốc c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t