XtGem Forum catalog
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 9.00/10/387 lượt.

nói một câu đơn giản.

Cánh môi rời đi nhưng tai Quách Giai thì vẫn bất động tại chỗ.

Một lúc lâu sau, khi xe bắt đầu chạy, Quách Giai mới quay phắt lại, nhìn Thôi Lợi Văn đang rất thản nhiên.

“Anh nói cái gì?”

Thôi Lợi Văn biết chắc cô đã nghe rõ, nhưng vẫn muốn mình phải lặp lại lần nữa.

“Có gì nói nấy, là không làm được chứ sao nữa!”

Quách Giai ngẩn người, Thôi Lợi Văn nói rõ hơn cho cô biết “Yếu sinh lý chứ sao nữa!” Một bí mật động trời vừa được nói ra khỏi miệng, Thôi Lợi Văn cảm thán lắc lắc đầu, lại chậc chậc thêm hai tiếng, như muốn nắm chặt lấy cái vận mệnh hay thay đổi này.

Quách Giai trừng mắt, càng nghĩ càng thấy khó tin: “Sao có thể chứ…?”

“Sao lại không thể ? Anh là bác sĩ của anh ta, sao anh không biết?”

“Vậy sao anh không nói cho em biết?”

“Thông cảm đi, đấy chẳng phải chuyện vinh quang gì, mà miệng phụ nữ bọn em lại không kín tiếng gì cả.”

Quách Giai cười khẩy: “Em nghe được bí mật này từ miệng một người đàn ông đấy!”

Thôi Lợi Văn liếc cô: “Không phải là do em hỏi anh sao, nếu không trả lời, đêm nay anh đừng hòng ngủ được.”

“Thành Vân có biết không?”

“Xì!” Thôi Lợi Văn hơi tức cười nhìn cô: “Em đoán xem cô ta có biết không? Em quá ngây thơ rồi, em có xuất thân tốt, không hề chịu chút khổ sở nào, trông thì có vẻ khôn khéo đấy, nhưng lại không biết ngoài kia có biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn! Em không rõ người bạn này của em là hạng người gì đâu, anh không nói với em chỉ vì sợ em ghê tởm thôi.”

Quách Giai nheo mắt lại.

Đồng hồ cát được đảo lại, từng bí mật được tiết lộ. Thôi Lợi Văn lại nói thêm: “Cô ta quả thật cho rằng mình là khay cơm, tự cho là mình hay, dám bỏ Lý Vân Sùng… Đúng là không biết trời cao đất rộng, anh nói cho em biết, không tới mấy ngày nữa cô ta lại phải biết điều mà trở lại thôi.” Nói đến đây, anh ta hừ lạnh: “Ăn nhờ ở đậu thì phải chịu đựng, làm sao để leo được lên cao như thế, anh chả biết tỏng hết rồi sao, còn giả bộ cái gì chứ!”

Quách Giai xa lạ nhìn Thôi Lợi Văn: “Hai chúng ta đang nói đến cùng một người sao?”

“Sao lại không? Em cho rằng cô ta thanh cao lắm à?” Ánh mắt Thôi Lợi Văn nghiêm túc hẳn: “Anh cũng không muốn nói cho em biết những chuyện cô ta đã làm.”

“Anh nói đi!” So với Thôi Lợi Văn, giọng nói của Quách Giai vô cùng bình tĩnh: “Nói đi, cô ấy đã làm những gì?”

Thôi Lợi Văn nhìn thoáng qua Quách Giai, bị ánh mắt không tin tưởng và thái độ của cô kích thích, duỗi ngón tay ra: “Người phụ nữ này sau khi bợ đỡ Lý Vân Sùng, còn ra ngoài tìm bao nhiêu người đàn ông khác em có biết không?”

“Làm sao em biết được chứ!”

” Con mẹ nó, đúng là bị vạn người cưỡi!” Vẻ mặt Thôi Lợi Văn khinh bỉ, lại bỗng nhiên như nhớ đến điều gì, thích thú cười ra tiếng.

“Tuy bên dưới của Lý Vân Sùng không tốt nhưng phần trên lại rất tốt, đầu óc lại càng ghê gớm hơn, đã sớm đoán trước được tất cả, chuẩn bị làm một việc ghê gớm.”

“Chuẩn bị gì?”

Thôi Lợi Văn nhìn cô: “Thật ra thì anh và Lý Vân Sùng vốn đã sớm biết nhau, cũng đã có giao thiệp từ lâu, chỉ vì ngại mặt mũi của anh ta, nên anh mới không nói cho em biết anh là bác sĩ chủ trị của anh ta thôi.”

“Vậy thì sao?”

Đồng hồ cát đã được xoay chuyển, chuyện gì mà không thể đây.

“Phải mấy năm sau đó anh ta mới chân chính ở cùng Thành Vân, khi đó em có nhớ anh đã được anh ta mời đến để dùng cơm với hai người họ không?”

Quách Giai hình như có chút ấn tượng, đã là chuyện rất nhiều năm về trước rồi.

Thôi Lợi Văn nói tiếp: “Khi đó Lý Vân Sùng bảo muốn Thành Vân làm kiểm tra, nhưng thật ra là muốn anh lén lút đặt vòng* cho cô ta.”

(*vòng tránh thai)

Quách Giai đột nhiên trợn to mắt.

Thôi Lợi Văn nhún nhún vai, vẻ mặt bình thản, cho cô thời gian để có thể tiếp nhận mọi chuyện.

Quách Giai thật sự như lần đầu tiên hiểu rõ được người bên gối của mình, cô chậm rãi nói: “Lén lút?…Đặt vòng?…”

Thôi Lợi Văn hừ một tiếng: “Đúng vậy, không phải em nói Lý Vân Sùng có nhiều…” bốn chữ sau còn chưa kịp nói ra, một cánh tay từ bên cạnh trờ tới, đột nhiên nắm chặt lấy tay lái.

Hướng đi của xe lập tức bị thay đổi, tốc độ xe mặc dù không nhanh nhưng cũng khiến trái tim Thôi Lợi Văn suýt rơi ra ngoài.

“Em làm gì vậy?” Anh ta quát lên, đẩy Quách Giai ra. Cũng may nửa đêm nên đường vắng xe, Thôi Lợi Văn đổ đầy mồ hôi lạnh, vội tấp xe vào ven đường. Vì vừa mới xuống khỏi cầu vượt, không có chỗ dừng xe, Thôi Lợi Văn cắn răng không tuân theo luật giao thông, quẹo vào một con đường nhỏ. Sau khi ngừng xe, anh ta còn cảm thấy không đủ an toàn, bèn rút chìa khóa ra, sau đó mới quay sang hét lên với Quách Giai: “Em có biết rất nguy hiểm không?! Em nổi điên gì vậy?!”

Quách Giai không quan tâm, mở cửa xe đi ra ngoài. Thôi Lợi Văn thấp giọng mắng một câu, vội đuổi theo.

“Đừng làm loạn!” Anh ta kéo áo Quách Giai lại: “Đây cũng không phải chuyện của chúng ta, nghe rồi thì thôi, sao em lại phải tức giận, đáng sao?”

Quách Giai hất tay anh ta ra. Hai người đứng ngược chiều gió, tóc Quách Giai bị gió thổi bay tứ tung, mắt đầy tia máu, hiển nhiên là đã giận điên lên rồi.

“Anh làm gì người ta?” Quách Giai đẩy mạnh Thôi Lợi Văn ra, kêu to: “Các người