Lamborghini Huracán LP 610-4 t
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

ao cấp, sân vườn ngay ngắn, tường cao xây xung quanh. Cô tìm trong túi xách, các loại đơn bảo hiểm đều có đem theo, cô đột nhiên nghĩ người ở nơi này, chắc chắn sẽ mua bảo hiểm với định mức cao.

Thành Vân lén đi vào trong khu cư xá, khu nhà rất yên tĩnh, ngay cả cái đèn đường cũng hoàn mỹ vô cùng. Cô gõ gõ cửa một nhà, người mở cửa là một bà lão, Thành Vân nói ra mục đích của mình, bà kinh ngạc nhìn Thành Vân từ trên xuống dưới.

“Chúng tôi không mua bảo hiểm.” – Bà ta hỏi ngược lại – “Làm sao cô vào được đây?”

Bà ta hỏi hết lần này đến lần khác, Thành Vân quay đầu chạy mất. Cô cảm thấy mình đến khu nhà này là một quyết định sai lầm.

Trời mùa đông lạnh đến cóng chân, Thành Vân giậm giậm chân, xoay người định rời đi. Đúng lúc này, cô phát hiện bên cạnh là một ngôi nhà lầu nhỏ. Trước sân được quét dọn sạch sẽ, không giống như sân của bà lão ban nãy, bên ngoài phơi đầy mấy thực phẩm không rõ là thứ gì. Nơi đây trồng cây tùng bách, mùa đông mà vẫn xanh um tươi tốt. Sân vườn được cắt tỉa gọn gàng, đường đá bằng phẳng sạch sẽ. Đèn trước cửa bật sáng trưng, màu sắc ấm áp.

Thành Vân mấp máy môi, đi đến, nhấn chuông cửa. Một người đàn ông mở cửa.

Đó là một người đàn ông rất anh tuấn, vẻ mặt dịu dàng. Vẻ mặt ông bình thản nhìn Thành Vân, nghe cô nói xong, hơi buồn cười, tựa trên vách cửa, nói: “Cô là nhân viên nghiệp vụ công ty nào, trời lạnh như thế mà lại mặc váy ngắn đi bán bảo hiểm?”

Thành Vân cúi đầu, nhìn đôi chân dài của mình. Cô lạnh đến mức không cảm giác được gì nữa rồi. Thành Vân há miệng, run rẩy đưa tờ quảng cáo cho người đàn ông kia, ông không cầm, chỉ liếc qua một cái, sau đó nhướn mày.

“Bình Thái?”

Thành Vân ừ.

“Chi nhánh nào?”

Thành Vân liếc nhìn ông, cảm thấy mí mắt mình cũng sắp đông cứng cả rồi.

“Có mua hay không?” Cô hỏi đơn giản ngắn gọn.

Người đàn ông trố mắt: “Ơ, buôn bán thế hả?”

Thành Vân cảm thấy mình đi đến khu nhà này là sai lầm lần nữa, cô cau mày, quay đầu đi. Vừa đi được hai bước lại lui về, lấy lại tờ đơn Lý Vân Sùng đang cầm trong tay.

Ba lô của cô bị kéo lại.

“Không bán nữa à?”

“Không bán nữa.”

“Sao lại không bán nữa?”

“Trễ quá rồi.”

“Cũng lạnh quá đúng không?”

Thành Vân ngẩng đầu, người đàn ông buông tay ra, ông mở cửa rộng ra một chút, nói với cô: “Nào, vào đây đi!”

Thành Vân đứng cứng đờ.

Người đàn ông chỉ chỉ sau lưng cô, nói: “Nếu không vào thì để mấy người đó bắt cô.”

Thành Vân quay đầu, nhìn thấy mấy người bảo vệ đang đi về phía này.

“Đến đây.”

Đèn trong nhà bật sáng choang, Thành Vân nhìn thấy tiền sảnh, còn nhìn thấy lối đi thật dài ở đằng sau bình phong.

Người đàn ông tiếp tục chỉ vào trong, nói: “Tôi có chút hứng thú với mấy loại bảo hiểm này, thật đúng lúc, cô giới thiệu cho tôi đi.”

Thành Vân cuối cùng cũng vào trong nhà. Người đàn ông dẫn cô đến phòng khách, trong căn phòng rộng được trải một tấm thảm lớn, bước lên vô cùng mềm mại. Trên bàn trà thấp cũng được đặt ngay ngắn nhiều loại trà cụ, cạnh bàn trà là ghế salon, bên trên có treo một bức tranh thủy mặc. Trong góc phòng khách là mấy loại cây cối được chăm sóc tỉ mỉ, lá xanh um tươi tốt, hoa ngọc lan nở rộ tỏa hương thơm.

Ngôi nhà này rất đẹp, chỉ là quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cảm thấy mọi vật bên trong ngôi nhà này đều chỉ dùng để trang trí mà thôi.

Người đàn ông ngồi trên ghế salon, Thành Vân đưa tờ quảng cáo cho ông, lúc đưa ra lại phát hiện nó đã nhàu nát, vội vàng rút lại, đổi một tờ khác.

“Không giới thiệu một chút à?”

Thành Vân ho khan hai tiếng, bắt đầu lắp bắp giới thiệu bảo hiểm. Cô vốn gà mờ, đầu óc lại bị gió lạnh thổi đến mụ mị, nói năng cũng trở nên lộn xộn. Người đàn ông nghe thấy thế cười khanh khách.

Thành Vân nhìn thấy ánh mắt của ông, cô im lặng.

“Không nói nữa à?”

Thành Vân chỉ vào tờ đơn quảng cáo trong tay ông, “Trên đơn có đủ, tự xem đi.”

Người đàn ông nhìn tờ đơn một lượt như đang giải trí, lúc Thành Vân không chú ý, ông ngước mắt khỏi tờ giấy. Không khí lúc nóng lúc lạnh khiến gương mặt cô gái đỏ gay.

Người đàn ông đặt tờ đơn xuống, bình thản gọi; “Dì Hồng!”

Một người phụ nữ trung niên mặc quần áo bảo mẫu chạy đến, người đàn ông chỉ chỉ Thành Vân, bà gật đầu đi vào bếp, một lúc sau, bưng một tách trà ra.

Người đàn ông nói: “Trà gừng táo đỏ, sắc mặt cô không tốt lắm, uống một chút để bổ sung khí huyết.”

Nước trà rất đẹp, trong veo sáng ngời, tỏa ra hơi nóng.

“Uống một chút đi.” Người đàn ông nói.

Thành Vân nhìn nước trà thật lâu, sau đó khẽ cám ơn.

Uống ngụm thứ nhất cảm thấy hơi khó uống, cô dừng một lúc, kiềm nén cảm giác khó chịu lại rồi uống thêm một ngụm nữa.

Lúc để tách trà xuống, người đàn ông cười nhạt.

“Thật phóng khoáng nhỉ, ai không biết còn tưởng cô đang uống rượu đấy!”

Người đàn ông dựa lên ghế salon, đợi cô uống xong, mới nói: “Giới thiệu một chút đi.”

“Không phải ông đã xem tờ quảng cáo đó rồi sao?”

Người đàn ông lắc đầu, bảo giới thiệu không phải là giới thiệu kia, cô không hiểu, nên ông đành phải dẫn dắt.

“Tôi tên Lý Vân Sùng, cô tên gì?” Thật lâu sau này, Thành Vân mới biết được mọi chuyện về Lý Vân Sùng.

Trong mắt rất n