80s toys - Atari. I still have
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324415

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

u Đông Nam – “Tôi hiểu ý của anh rồi, không cần thủ tục chính quy đúng không, tôi tìm cho anh.” – Cô ta giống như dốc hết sức lực – “Lúc nãy tôi hiểu lầm, là công việc tạm thời phải không, tôi tìm cho. Tìm không ra tôi không làm ký giả nữa!”

Chu Đông Nam giống như bị kinh hãi bởi câu trần thuật bất thình lình của cô, không nói lời nào.

Lưu Giai Chi đưa một ngón tay ra, sắc mặt khá đứng đắn nói: “Nói với anh, ký giả là phải đi xâm nhập xã hội. Đi vào cuộc sống. Nếu không là lý luận suông, đều là thùng rỗng cả. Anh yên tâm, công việc này tôi tìm được giúp anh chắc rồi.”

Chu Đông Nam nhìn cô ta, trong hành lang tối om, mắt anh càng đen hơn. Lưu Giai Chi đột nhiên cảm giác câu nói khi nãy có chút khoa trương, cô hắng giọng hai tiếng: “Dù sao thì… thì… hai chúng ta cùng tầng lớp… với nhau. Anh đừng cho rằng tôi cao cấp quá, tôi nhất định có thể tìm được công việc thích hợp giúp anh.”

Chu Đông Nam nhìn cô ta chằm chằm thật lâu, Lưu Giai Chi cũng rướn cổ nhìn lại anh. Qua hồi lâu, Chu Đông Nam nói: “Cảm ơn.”

Đây là đồng ý rồi. Lưu Giai Chi hớn hở nói: “Đừng khách sáo, anh đợi tin của tôi đi.”

Chu Đông Nam lại nói: “Nhưng cô không phải cùng tầng với tôi.”

“Hả? Không phải gì cơ?”

Chu Đông Nam rút chìa khóa: “Cô không phải cùng tầng với tôi, chẳng qua là nhìn giống thôi.”

“Có ý gì?”

Chu Đông Nam lắc đầu, chỉ nói tiếp: “Ai cùng tầng với tôi, tôi tự biết.” Nói xong anh đi vào phòng.

Lưu Giai Chi một mình đứng thừ ở cửa hồi lâu. Trong hành lang truyền đến tiếng vang, mấy bà thím xách túi rau đi lên lầu. Lúc các bà đi vòng qua cầu thang tầng bốn, Lưu Giai Chi bỗng hiểu ra điều gì đó.

Mấy ngày gần đây cô ta thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Chu Đông Nam không giống với kết luận “im lặng, đần độn, thích chiếm lợi” ban đầu của cô ta. Trong lòng anh cất giấu một thứ gì đó, nhưng do trở ngại ăn nói, anh không biểu đạt được. Mà điều đó khiến những hành động phổ thông lại tầm thường của anh trở nên không giống với vẻ ngoài của anh nữa Hôm đó, Thành Vân vốn định đi tìm Chu Đông Nam.

Tối hôm trước họ có nói chuyện điện thoại, thật ra cũng không có gì

đáng nói, chỉ là Thành Vân kể cho Chu Đông Nam nghe lúc xế chiều cô phải họp nhiều đến suýt nữa thì ngủ gục, còn Chu Đông Nam nói cho cô hay

rằng gần đây anh đổi công việc khác.

“Sao anh hay nhảy việc thế hả?”

“Ừm….” Giọng Chu Đông Nam trong điện thoại khá trầm: “Không thích làm nữa thì đổi thôi.”

“Bây giờ anh đang làm gì?”

“Do người khác giới thiệu, làm trong khâu hậu cần của một công ty chuyển phát nhanh.”

“Hậu cần?”

“Là khuân vác đồ đạc thôi, tiền lương tính theo ngày.”

“Có cực không?”

“Tàm tạm.”

Thành Vân đã tắm rửa, đang nằm trên giường, hai người cứ câu được câu

không trò chuyện, Thành Vân dần thấm mệt, sau đó thì ngủ gà ngủ gật, trả lời cũng dần trở nên lộn xộn.

“Thành Vân, em buồn ngủ rồi phải không, cúp máy đi.”

Thành Vân đã ngủ mất rồi.

“Này? Tôi cúp máy nhé, em nhớ bỏ di động ra đấy.”

Thành Vân như mê say chìm vào mộng đẹp, trong mơ dường như luôn có

người khẽ trò chuyện cùng cô, điều này khiến hôm sau khi cô tỉnh giấc

lại có cảm giác hơi ngẩn ngơ.

Cô cầm điện thoại bên cạnh lên,

gửi tin nhắn cho Chu Đông Nam, vốn định bảo anh tối nay đến đây, nhưng

khi cô ngẩng đầu, phát hiện nắng mai soi vào cửa sổ, sàn nhà bóng loáng

gần như bằng phẳng, cả ngôi nhà vừa trống trải lại vừa yên tĩnh.

Cô suy nghĩ một lúc, nhắn rằng tối nay sẽ sang nhà anh.

Chu Đông Nam hồi âm rất nhanh.

“Được, tôi chờ em.”

Chu Đông Nam đặt điện thoại di động xuống, chuyển nốt thùng hàng cuối cùng.

Anh quay đầu thấy vẫn còn nhiều thứ chưa làm xong, suy nghĩ một lúc,

rồi dứt khoát xin nghỉ phép. Sáng hôm nay xem như làm không công, Chu

Đông Nam về sớm mấy tiếng, đi chợ mua thức ăn, đến chợ mua thức ăn

trước. Lúc đi ra, anh ngẩng đầu lên nhìn trời. Rõ ràng lúc sáng trời vẫn còn trong xanh, chiều liền không thấy mặt trời đâu nữa.

Chu Đông Nam cúi đầu đi về, bỗng nhiên có người gọi anh.

Lưu Giai Chi cũng tan việc sớm, đang ở chỗ tiệm trà sữa mua nước: “Tới

đây đi!” Cô ta vẫy tay với Chu Đông Nam, đôi găng tay lông xù vung lên

trông có vẻ nặng nề.

Chu Đông Nam cúi đầu đi tới. Anh rất biết

ơn cô, mặc dù mỗi lần anh nói cám ơn đều khiến cho người khác có cảm

giác thái độ rất vu vơ, nhưng anh thật sự rất cảm ơn cô.

Công

việc hiện tại chính là do Lưu Giai Chi tìm giúp anh, hơn nữa, mà cô ta

còn rõ ràng đã dùng mối quan hệ của mình. Lúc anh đi làm chẳng có ai hỏi gì nhiều, tiền lương cũng rất khá, trả công theo ngày, mặc dù hơi mệt

nhưng lại rất ổn định.

“Uống không, tôi mời?” Lưu Giai Chi cười híp mắt nói “Đúng rồi, hôm nay sao anh về sớm vậy, có phải lại lười

biếng trốn việc không?”

Chu Đông Nam lắc đầu: “Hôm nay có việc.”

“Mời anh uống trà sữa này!” Lưu Giai Chi quay đầu nói với nhân viên cửa tiệm “Một ly trà sữa yến mạch, cho tôi nhiều yến mạch nhé!”

Đang là đầu tháng ba, mấy cơn gió rét đã không còn quá đáng sợ nữa.

Lưu Giai Chi cầm hai ly trà sữa, đi xuống bậc thang, cười khanh khách

đưa một ly cho Chu Đông Nam. Chu Đông Nam còn chưa kịp cầm, Lưu Giai Chi bỗn