Old school Swatch Watches
A Nam

A Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

. Chu Đông Nam nghe thấy câu hỏi của cô, ánh mắt dần

dần sa sầm, nhớ lại cuộc điện thoại nhận được mấy giờ trước. Là chủ quầy gọi đến, nói cho anh biết từ ngày mai trở đi không cần trông quầy nữa.

"Tại sao?"

Anh hỏi đối phương. Chủ quầy ấp úng nói:

"Em rể tôi gần đây rảnh rỗi."

"Tôi có thể không lấy tiền, mỗi ngày lấy chút đồ ăn chưa bán hết là được."

Lời này anh nói rất thật thà, nhưng dường như chủ quầy hoàn toàn không nghe thấy. Ừ ừ à à cả buổi, Chu Đông Nam bỗng nói:

"Là có người tìm anh hay sao?"

"Hả?" - Trái lại câu này chủ quầy nghe rõ - "Người? Người nào?"

Chu Đông Nam nắm chặt điện thoại:

"Anh trai, anh đừng sợ, bọn họ sẽ không tìm anh gây phiền phức đâu."

Chủ quầy chậc một tiếng:

"Tôi không biết cậu đang nói gì. Được rồi, cứ vậy đi. Cậu cũng đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, anh trai gì chứ, đâu có thân đến mức đấy!"

Nói xong đối phương liền cúp điện thoại, Chu Đông Nam cũng không gọi lại.

"Này, Chu Đông Nam?" - Lưu Giai Chi đưa tay lắc qua lắc lại trước mặt anh - "Sao vậy? Lại ngẩn người rồi hả?"

Chu Đông Nam lấy lại tinh thần, lắc đầu khẽ nói: "Không có."

"Anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy cùng ăn nhé?"

Chu Đông Nam ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước quán. Lưu Giai Chi nhìn

thấy anh có chút do dự, trong lòng suy tính, thậm chí ngay cả chút tiền

kia anh cũng muốn tiết kiệm, vội vàng bổ sung một câu: "Tôi mời."

Chu Đông Nam nhanh chóng gật đầu: "Được."

Anh đi ngang qua người Lưu Giai Chi, Lưu Giai Chi làm mặt quỷ phía sau anh.

"Ông chủ, thêm một phần mì thịt bò nữa." - Lưu Giai Chi kêu với vào trong.

Hai người ngồi đối diện nhau.

"Sao anh trông ỉu xìu vậy?" - Lưu Giai Chi nói.

Chu Đông Nam thuận miệng: "Không có."

Làm sao mà không có, Lưu Giai Chi thầm dẩu môi. Có thể từ bản năng làm

ký giả, Lưu Giai Chi rất thích quan sát biểu hiện của người khác. Đối

với anh hàng xóm này, ấn tượng ban đầu của Lưu Giai Chi là keo kiệt.

Điển hình tâm lý người nghèo, khác biệt nghiêm trọng với cô. EQ thấp,

không có lòng thương người, không biết giúp đỡ người khác, chỉ thích hám lợi nhỏ. Cũng không biết vì sao, dần dần Lưu Giai Chi có cảm giác anh

không giống ý nghĩ ban đầu của cô lắm. Anh chẳng hề có biểu hiện đặc

biệt gì, nhưng dị cảm khác loài này theo thời gian càng lúc càng rõ

ràng.

"Đúng rồi." - Lưu Giai Chi không muốn ngồi không, tìm đề tài hỏi Chu Đông Nam - "Anh tìm được vợ mình chưa?"

Chu Đông Nam vốn cúi đầu, không biết suy nghĩ gì, nghe thấy câu hỏi của Lưu Giai Chi, anh ngước mắt nhìn cô. Lưu Giai Chi giật mình, không ngờ ở khoảng cách gần như vậy, nếu nhìn kỹ ra thì tên đen đúa này vẫn có chút đẹp trai đấy chứ.

"Tìm được rồi."

Kết quả câu nói

tiếp theo của anh khiến cảm giác hấp dẫn khác phái mới vừa nảy sinh của

Lưu Giai Chi hoàn toàn tan biến. Cũng đúng, đối với anh mà nói có thể

đời này chẳng có việc gì lớn phải làm. Thật là càng nghèo càng kết hôn

sớm.

"Có phải anh và vợ anh xảy ra mâu thuẫn không? Sao chưa bao giờ thấy cô ta?"

Chu Đông Nam cảm thấy hơi nóng, cởi khăn quàng cổ, kéo khóa áo lông vũ xuống một nửa, hai tay nhét vào túi, khom lưng ngồi.

"Không có mâu thuẫn, cô ấy còn có chút việc thôi."

"Anh là người nơi nào vậy?"

"Quý Châu."

"Vợ anh cũng vậy hả?"

Chu Đông Nam lắc đầu.

Lại phát bệnh rồi. Lưu Giai Chi len lén lườm một cái, vừa lúc mì thịt

bò được bưng lên. Chu Đông Nam cúi đầu ăn. Lưu Giai Chi vốn chất chứa

nhiều chuyện phiền muộn, ăn không thấy ngon lành, nhưng thấy Chu Đông

Nam ăn hăng say như vậy bản thân cũng bị lây, bắt đầu thèm ăn.

Sì sụp, hai người không nói lời nào ăn mì thịt bò. Chu Đông Nam miệng

to, hơi cũng nhiều, ăn nhanh hơn Lưu Giai Chi một chút. Lúc Lưu Giai Chi ăn xong, phát hiện người đối diện đang lẳng lặng nhìn mình. Cô liếm

liếm dầu nơi khóe miệng theo phản xạ.

"Nhìn cái gì?"

"Cô ăn nhiều thật."

Lưu Giai Chi trợn to mắt, có chút khó tin nhìn Chu Đông Nam. "Gì chứ?" Nói phụ nữ ăn nhiều, đây quả thật là lên án mà.

"Tôi ăn mà nhiều hả?" - Lưu Giai Chi chỉ vào bát mình, vô tình thấy bên trong rỗng tuếch, cô ho khan một tiếng - "Là... là ăn xong rồi, có điều tôi đói bụng cả ngày mà. Lê thân xác còm nhom bôn ba bên ngoài, ăn

nhiều một chút thì đã sao, đã sao chứ?"

Chu Đông Nam lắc đầu, nói: "Có thể ăn được nhiều là chuyện tốt."

Lưu Giai Chi vẫn trợn mắt, Chu Đông Nam nói: "Ký giả đều phải chạy bên ngoài à?"

"Anh còn nhớ được tôi là ký giả sao?" - Ánh mắt Lưu Giai Chi sáng lên, cô còn tưởng rằng Chu Đông Nam chẳng nhớ gì cả nữa kìa.

"Ừ."

"Vốn là không cần, có điều gần đây tôi muốn điều tra một chuyện."

Chu Đông Nam gật gật đầu.

Lưu Giai Chi nói: "Lúc đầu không khoa trương đến vậy, chẳng qua ngẫu

nhiên gặp phải vụ việc nhỏ, có điều tôi luôn cảm giác rằng trong vụ việc nhỏ này lộ ra một sự quái lạ." Lưu Giai Chi híp mắt, vỗ vỗ bộ ngực lép

xẹp của mình, "Tôi lấy tên ký giả tương lai của tôi bảo đảm, bên trong

nhất định có mờ ám."

Chu Đông Nam lại gật gật đầu. Tuy Lưu Giai Chi biết người ngồi đối diện chẳng hiểu gì cả nhưng vừa nói đã không

thể ngừng lại. Bình thường bên cạnh cô chẳng có ai để nói mấy chuyệ