h eo lưng quấn một vòng
vải trắng, nghe thấy tiếng A Mạch tỉnh lại, ngẩng đầu đưa ánh mắt lạnh
lùng xem phản ứng của A Mạch. Thấy nàng rõ ràng đã tỉnh lại, nhưng không hề kêu lên sợ hãi, cũng không khủng hoảng, trong lòng cũng không khỏi
có chút bội phục, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Ngươi không sợ sao?”
Nghe được tiếng của anh ta, thân thể A Mạch chợt cứng lên, nhưng lập tức lại thả lỏng, ngay cả mắt cũng không
mở, chỉ thản nhiên trả lời: “Sợ hãi có tác dụng gì sao?”
Thường Ngọc Thanh hơi giật mình, nhướn mày nói: “Đúng là không có tác dụng gì.”
A Mạch ngậm miệng không nói, Thường
Ngọc Thanh đi đến bên giường cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng tuy rằng nhắm
mắt, dáng vẻ không một chút sợ hãi, nhưng nhịp thở gấp gáp vẫn tiết lộ
nội tâm khẩn trương của nàng, không khỏi nhếch khóe miệng, có chút đùa
cợt nói: “Nằm ở trên giường một nam nhân xa lạ mà vẫn không sợ, vẫn trấn định được như thế này sao, hay đây là thói quen của ngươi nên không
thèm để ý?”
Từ xưa đến nay, nữ tử làm mật thám
phần lớn đều đã bán đứng hương sắc của mình, điều này trong lòng mọi
người đều biết rõ, Thường Ngọc Thanh biết, A Mạch cũng biết. Cho nên
hiện tại Thường Ngọc Thanh nói như vậy, hiển nhiên là châm chọc nàng đã
có thói quen bán đứng hương sắc của mình.
A Mạch cũng không để ý tới sự khiêu khích của anh ta, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại trầm mặc.
Ý đồ của Thường Ngọc Thanh là dùng
lời nói chọc giận A Mạch, nên lại cười nhạo một tiếng nói: “Vẫn nói nữ
nhân Nam Hạ các ngươi đều không biết liêm sỉ, giống như ngươi vậy?”
A Mạch chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, hỏi: “Như thế nào
là không biết liêm sỉ?”
Thường Ngọc Thanh khinh thường nói: “Ở trước mặt nam tử xa lạ mà cả người trần truồng còn không tính là vô liêm sỉ sao?”
Trên mặt A Mạch lộ ra một nụ cười
nhợt nhạt, hỏi: “Nam tử ở trước mặt một nữ tử xa lạ để ngực trần thì
sao? Có được xem như không biết liêm sỉ không?”
Thường Ngọc Thanh không nói, lạnh lùng nhìn A Mạch.
A Mạch nhắm mắt, khẽ cười nói: “Tự
mình cởi ra thì mới là người không biết thẹn, còn ta bị người khác cởi
ra thì có gì mà phải thẹn.”
Thường Ngọc Thanh cười lạnh một
tiếng, cúi người xuống, dùng tay kiềm trụ hai bả vai của nàng, lạnh
giọng nói: “Mồm miệng ngươi lợi hại lắm, không biết thân thể có đáng để
cho người ta hưởng thụ không.”
A Mạch vươn tay hất ngón tay của anh
ta đang lướt trên mặt mình ra, ngữ khí đạm mạc nói: “Bất quá chỉ là giao phó ra một thân xác thối tha mà thôi, tướng quân nếu muốn làm ta sợ,
không bằng đổi người khác đi” Nàng liếc nhìn mảnh vải trắng có thấm chút máu bên hông Thường Ngọc Thanh: “Tướng quân tự mình e không tiện, ta
còn chưa xinh đẹp đến nỗi làm cho tướng quân phải mang thương tích ra
trận chứ?”
Thường Ngọc Thanh cứng đờ, không ngờ
nàng lại lớn mật nói ra những lời như thế, sau một khắc kinh ngạc nhìn A Mạch, đột nhiên nở nụ cười, sau đó đi đến bên cạnh lấy một chiếc áo mặc vào, bên ngoài khoác một chiếc chiến bào mới tinh, lúc này mới quay trở lại nói với A Mạch: “Chỉ có nam nhân vô dụng mới chinh phục nữ nhân ở
trên giường, Thường Ngọc Thanh ta còn chưa hạ lưu đến mức như vậy. Bất
quá ngươi tốt nhất nên lo lắng một chút, ta sẽ có phương pháp khiến cho
ngươi phải mở miệng, tốt nhất ngươi không nên thử thách tính nhẫn nại
của ta. Là nữ nhân, ngươi thật ngoan cường, nhưng…” Anh ta quay đầu lại
liếc mắt nhìn nàng một cái: “Để so ngoan cường với ta, ngươi còn kém một chút, đừng cho rằng bởi vì ngươi là nữ nhân nên ta sẽ thương hương tiếc ngọc, đến lúc đó chỉ là tự mình tìm lấy đau khổ mà thôi.”
Anh ta nói xong liền cầm loan đao
trên bàn, đi về phía cửa được hai bước lại quay lại, cười mà như không
cười nhìn A Mạch: “Trên tay ngươi có vết chai, cánh tay rắn chắc, thắt
lưng nhanh nhẹn có lực, trên đùi có vết sẹo, là do trúng tên, vẫn còn
mới, nếu muốn nói dối, tốt nhất hãy nghĩ ra một lý do hoàn hảo, đừng
khiến ta vừa nghe đã thấy lộ ra sơ hở chồng chất.”
Thấy thân thể A Mạch nhất thời trở nên cứng đờ, Thường Ngọc Thanh rốt cục vừa lòng mỉm cười, xoay người rời đi.
Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại
sau lưng Thường Ngọc Thanh, A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thật may mắn, Thường Ngọc Thanh cũng quá kiêu ngạo, đến mức khinh thường việc
dùng thân thể nữ nhân để áp chế nàng. Người như vậy cũng không khó đối
phó, bởi vì anh ta có thói quen cao cao tại thượng, thói quen mọi việc
đều phải theo ý mình, thói quen người khác phải thần phục dưới chân anh
ta.
A Mạch cười cười, phát giác lòng bàn
tay đã đổ đầy mồ hôi, liền xòe ra xoa xoa xuống giường, sau đó ngưng
thần nhìn chăm chú vào đỉnh màn trướng, quyết định ngủ một giấc trước đã để bồi bổ tinh thần cho tốt. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Nàng luôn tin rằng cuộc sống vốn có vô vàn hy vọng. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối không
đoán được cơ thể nàng lại có khả năng tự chữa lành vết thương, bị trúng
tên như vậy, có lẽ không quá ba ngày là có thể kết vảy, khó trách mẫu
thân trước kia thường mắng yêu rằng nàng sống dai như một con gián vậy,
đán